thể giải quyết được không. Triều đình tạo áp lực buộc địa phương phải khất
nợ thuế nông, lương thực. Xuống đến quan viên lại chỉ biết bức bách dân
chúng, kể từ đó sẽ tạo nên sự oán thán khắp nơi. Dân chúng oán hận chất
chứa càng nhiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không.
Chuyện khó chính là ở chỗ này.
Tiêu Kỳ đang liên tục suy nghĩ tìm người thích hợp, cần phải xâm nhập
địa phương, điều tra kỹ lợi hại, một lần hành động phải nắm được chứng cứ
thực tế thì chỗ hắn mới có thể dùng biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Chuyện
này nói đến thì đơn giản, nhưng khi áp dụng thì lại rất khó. Mỗi quan viên
địa phương giống như cường hào ác bá, khắp nơi cấu kết, trợ giúp lẫn nhau,
lại có quan viên kinh đô che chở, đâu có dễ dàng như vậy.
Tự Cẩm cũng không biết suy nghĩ của Tiêu Kỳ, thời kỳ hai người sống
không giống nhau đã tạo nên tư tưởng khác biệt. Phương thức Tự Cẩm suy
nghĩ hành động mang đặc thù của người thời hiện đại, nói làm liền làm,
tuyệt không chần chừ do dự. Không động liền không động, vừa động tất
nhiên là ngoan tuyệt, không để lại đường lui.
"Tự thiếp nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết là thích hợp hay không,
Hoàng thượng cứ tùy ý nghe một chút là được." Tự Cẩm cũng không biết
phương pháp này của mình có được không, cân nhắc một chút liền nói:
"Thiếp cứ suy nghĩ mãi, phủ khố của địa phương thiếu lương thực là thực
sự thiếu hay bị tham ô? Nếu quả thật không có lương thực, vậy thì cũng
thôi. Nếu dân chúng nộp đủ lương thực lên nhưng bị những kẻ xấu xa kia
chia chác cho nhau, dân chúng chỉ biết óan giận triều đình tăng thêm thuế,
triều đình lại cho rằng dân chúng xảo trá không chịu giao lương thực."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền gật gật đầu, "Trước kia xác thực có chuyện như
vậy, nhưng bây giờ bọn họ chưa chắc dám làm công khai như thế." Khi Phụ
hoàng hắn còn tại vị, đã từng mạnh mẽ sửa trị một hồi, nhưng lại khiến