quan bức dân phản, dân chúng phía nam đại loạn, suốt cả một năm đều
không được yên bình.
"Đều nói quan huyện thì khôn khéo như nước chảy, mà các phòng thu
chi của địa phương như tường đồng vách sắt. Thiếp nghĩ nếu chúng ta có
thể đột phá từ phòng thu chi của các địa phương, nếu thành công thì chuyện
này có thể dễ dàng hơn nhiều."
Tiêu Kỳ nghe lời nói này nét mặt bỗng chốc nghiêm trang lên, ngay sau
đó người cũng ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn Tự Cẩm nghe nàng nói tiếp,
"Nói chung triều đình bao năm qua phái quan viên đi xuống tra án, người
có kinh nghiệm lại không nhất định hiểu về thuế vụ, người hiểu thuế vụ
chưa chắc có kinh nghiệm xử lý chính sự. Nếu như có thể tìm được một
người vừa hiểu thuế vụ, vừa có kinh nghiệm phong phú xử lý chính sự,
lặng lẽ sai xuống, cầm lấy thủ dụ của hoàng đế thọc sâu vào nội bộ phòng
thu chi các nơi, điều tra kỹ nhiều năm thuế nông nhập phủ khố. Nếu như có
thể thuận lợi, chắc chắn sẽ khiến cho nội bộ quan viên phía Nam đại loạn,
quan viên cắn xé lẫn nhau. Nhân cơ hội này Hoàng thượng có mấy tân khoa
trạng nguyên trong tay, vừa vặn đưa vào nằm vùng. Cứ cho chức vị thấp
nhất rèn luyện lên. Chắc chắn trong thời gian hai ba năm, mấy người này sẽ
trở thành lưỡi đao lợi hại nhất trong tay Hoàng thượng."
Nhân viên kế toán cũ, nhiều năm kinh nghiệm, trong tay nhất định sẽ có
những bí mật của nha môn địa phương. Đây là bảo bối bọn họ giữ để bảo
vệ tính mạng mình. Trước kia Tự Cẩm không hiểu, nhưng xem qua nhiều
phim truyền hình cũng rút ra vài kiến thức. Tiêu Kỳ làm hoàng đế có thể
chỉ điểm giang sơn, xử lý chính vụ, nhưng lại không có nhiều tinh lực để ý
tới sinh tồn của một kế toán nhỏ nhoi ở phòng thu chi tại địa phương. Cũng
giống như đạo lý con voi không thể biết con kiến ở đâu, ăn gì vậy.
Con người, khi đến được một địa vị cao thì khó tránh khỏi không nhìn
hết bóng tối dưới chân mình.