dám nói thật. Cho nên lúc này phải bàn tính kỹ càng. Nếu làm cũng phải
người ngoài sáng, người trong tối phối hợp chặt chẽ, hai nơi công kích mới
có thể đạt hiệu quả..."
Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói không khỏi sững sờ, nàng chỉ cung cấp đề
nghị, cũng không biết rõ phương pháp này có được không nhưng cách này
cũng chưa đủ chặt chẽ. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ nắm ngay được trọng điểm
tấn công, sự thông mình của hắn quả là …
Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể kéo dài nữa,
đứng dậy nhìn Tự Cẩm, "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta đến với nàng."
"Dạ." Tự Cẩm cười đồng ý, chỉ cần không đi tìm mấy con tiểu hồ ly tinh
là được, cho dù ngủ ở Sùng Minh Điện cũng không sao, nếu như có thể đến
Di Cùng hiên thì tốt hơn.
Vung khăn tay lên, tự mình tiễn Tiêu Kỳ đến cửa viện. Tiêu Kỳ đi hai
bước mạnh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tự Cẩm còn đang vẫy khăn tay, nụ
cười trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nàng như vậy hình như rất
vui vẻ, ngay sau đó hắn cũng cùng cười theo một cái, rồi mới xoay người
đi.
Tự Cẩm ưỡn bụng nhìn theo Tiêu Kỳ đi xa, rồi mới vịn tay Vân Thường
trở về. Vào sân, nàng cũng không vội đi vào nhà mà đi dạo lòng vòng
quanh mấy bồn hoa. Nàng quả nhiên ngày càng thật lòng với Tiêu Kỳ, nhìn
hắn đi cũng cảm thấy luyến tiếc không nguôi. Chao ôi, hắn cũng quay đầu
lại nhìn mình, có phải hẳn cũng không bỏ được mà đi chăng?
Sau khi tản bộ tiêu thực, Tự Cẩm trở về nghỉ trưa. Trằn trọc một hồi
không thể nào ngủ được, nàng chợt nhớ tới tình cảnh hôm tiệc đầy tháng
của Ngọc Trân công chúa, hôm đó Quý phi cũng giữ hoàng đế ở lại Trường
Nhạc Cung. Lần này Tự Cẩm cũng không thể mặt dày mày dạn giành
người được. Không nghĩ tới nàng chưa ra tay thì Hoàng hậu nương nương