đã ra tay. Tóm lại Quý phi không được như ý nguyện, Hoàng hậu kéo
người đi, lại đẩy Hoàng thượng tới chỗ của nàng.
Hoàng hậu biểu đạt thiện ý, nàng có thể tiếp nhận. Nhưng con gái Vệ
Quốc công cũng tuyển tú tiến cung, Hoàng hậu lại đang mong em bé nên
vẫn sẵn lòng giúp đỡ vị muội muội kia, dù sao cũng vẫn là huyết mạch Sở
gia. Cũng chính từ chuyện tranh chấp lần trước mà liên minh giữa Hoàng
hậu và Quý phi lại tan vỡ hoàn toàn, trở về tình hình như trước đó.
Lần này quý phi đỡ Tô Nhị lên, chỉ sợ là nhằm vào mình. Hoàng hậu có
tính toán gì với cô nương Sở gia không nàng cũng không biết, nhưng ngẫm
lại muốn sơ phong địa vị cao cũng không thể. Đã có một vị Hoàng hậu, Sở
gia chắc chắn sẽ không xuất hiện thêm một phi tần có địa vị cao, cô nương
này của Sở gia vào cung chính là một công cụ sinh con mà thôi.
Mắt thấy việc tuyển tú cũng sắp kết thúc, thái hậu cũng đến lúc phải trở
về rồi. Cô nương Kiều Linh Di là cháu gái của Thái hậu, nếu không có bà
che chở, vị phần sơ phong khẳng định không cao. Cho nên thái hậu nhất
định sẽ nóng lòng trở về, nhưng vì sao trong cung chẳng có chút động tĩnh
gì nhỉ?
Quãng đường từ biệt cung trở về cũng không xa, chỉ tốn mấy ngày đi
đường. Nhưng nếu trong cung nghênh đón thái hậu thì Thọ Khang Cung
cũng phải sớm quét dọn lau chùi, bố trí vật dụng, an bài người hầu hạ, làm
những việc này đều cần có thời gian.
Tự Cẩm nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ. Buổi chiều khi tỉnh lại liền nghe nói
Tiêu Kỳ mời mấy vị đại thần đi Sùng Minh Điện. Lúc trời tối đen thì Quản
Trường An tự mình tới truyền lời, buổi tối Tiêu Kỳ sẽ không đến, nghỉ lại ở
Sùng Minh Điện, kêu nàng sớm đi nghỉ ngơi.
Tự Cẩm mơ hồ cảm thấy Tiêu Kỳ an bài nhanh chóng chuyện nợ thuế
nông như vậy, chắc hẳn có liên quan rất lớn với việc thái hậu hồi cung.