Nhưng nàng quả thật chẳng có con mắt nghệ thuật chút nào, chỉ biết ôm
cả bó hoa cắm hết vào trong bình. Kéo cầm trong tay cũng không biết phải
cắt tỉa thế nào cho đẹp. Nàng xoay quanh chiếc bình mấy vòng thở dài một
hơi, quả nhiên là đã trổ hết tài năng nghệ thuật rồi. Những cành hoa kia cao
thấp không đều, màu sắc hình dáng khác nhau, nếu được thợ cắm hoa khéo
tay sửa sang thì cũng có thể biến thành bình hoa đẹp dễ nhìn. Nhưng là
nàng thì chỉ sợ hai ba nhát kéo đi xuống, cả bình hoa liền bị phá hủy.
"Sao còn chưa tỉa?"
Tự Cẩm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Kỳ ở sau lưng, "Hoàng
thượng đi đường nào vậy, sao chẳng có chút tiếng động gì. Làm thiếp giật
mình nhảy dựng lên kìa."
"Có thấy nàng nhảy dựng lên đâu."
"Trong bụng thiếp có thứ nặng níu xuống."
Tiêu Kỳ: ...
Hắn giơ tay cầm lấy cây kéo trong tay Tự Cẩm, cẩn thận quan sát cái
bình trên bàn rồi gọi Quản Trường An vào, "Đi tới kho của trẫm lấy bình
hoa gốm men xanh vẽ hình khổng tước tới."
Quản Trường An sững sờ, lập tức nói: "Vâng, nô tài đi ngay ạ." Ra cửa
chính Di Cùng hiên, Quản Trường An đi thẳng ra ngoài, trong lòng thầm
nghĩ, chiếc bình hoa gốm men xanh vẽ hình khổng tước kia không phải rất
quý giá nhưng hiếm ở chỗ men màu xanh rất khó tạo thành, làm cả trăm cái
chưa chắc đã ra được một cái thành công. Bình kia người ta tiến cống một
cặp, Hoàng thượng cũng không nói lấy một cái hay là cả hai, sao hắn ta lại
quên mất chuyện này chứ?
Sau khi Quản Trường An đi, Tự Cẩm lại hỏi: "Bình mai này không đẹp
sao?"