"Thích không?"
"Thích, Hoàng thượng có biết hoa thược dược đại biểu cho điều gì
không?"
"Điều gì?"
"Từ xưa cây thược dược đã được gọi là ‘hoa thần tháng năm', người ta
thường gọi là hoa tình yêu..." Tự Cẩm nói xong cũng không nhìn Tiêu Kỳ,
chỉ nhìn đóa hoa kia đến xuất thần. Nàng cắt nhiều hoa như vậy mang vào
nhà, không ngờ hắn lại lấy đóa hoa này cắm, là hữu tâm hay là vô ý đây?
"Ừ."
'Ừ' là sao chứ?
Nàng không yên lòng nhìn Tiêu Kỳ "tách" "tách" lại cắt thêm mấy cành
hoa cắm vào chiếc bình khác, ở giữa vẫn là một cành hoa thược dược to đỏ
thắm như cũ. Nhìn vậy Tự Cẩm suy nghĩ không biết người này rốt cục là có
ý gì đây?
Bữa tối là Tiêu Kỳ cố ý phân phó, viện chính đại nhân nói giờ Tự Cẩm
cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng. Hơn nữa dạo này nàng ăn nhiều hơn
nên cố ý sai Nhạc Trường Tín làm một bàn toàn những thức ăn Tự Cẩm
thích ăn. Người khác mang thai đều béo lên. Giờ vòng eo của Quý phi còn
lớn hơn so với năm ngoái. Trước đây nàng ta xinh đẹp cao ngạo, sau khi
sinh Ngọc Trân cũng không giảm cân bao nhiêu, giờ lại thêm vài phần phúc
hậu uy nghi.
Ai mà giống như Tự Cẩm, thai nhi cũng hơn sáu tháng, trừ vòng bụng
lớn cón những chỗ khác đều không thấy thịt đâu. Cho nên hắn cảm thấy
phải bắt nàng ăn thêm nhiều dinh dưỡng, tăng thêm chút cân mới được.
Nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác lướt qua bộ ngực của Tự Cẩm, vì mang thai