đã lâu không thấy muội đi đâu."
"Trước đó vài ngày muội cảm thấy không khỏe nên không thích ra ngoài.
Hôm nay vừa vặn Ngọc Quý Tần muội muội đi tới chỗ muội nói chuyện,
nghĩ tới ngồi trong phòng cũng khó chịu nên cùng nhau đi ra ngoài dạo một
chút. Không ngờ đi ra tới cửa lại gặp thêm mấy muội muội kia. Bọn muội
liền tụ lại một chỗ trò chuyện, đâu có ngờ sẽ gặp Mai Phi tỷ tỷ và Hi Dung
Hoa muội muội." Lý Chiêu Nghi tay nắm khăn nhẹ nhàng cười một tiếng,
tiếng cười lảnh lót như châu rơi ngọc vỡ, trong trẻo dễ nghe.
Tự Cẩm mỉm cười không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe người khác nói
cười. Quan sát một vòng thì thấy, ở chỗ này mọi người đều lấy Mai Phi
cầm đầu, thứ hai là Lý Chiêu Nghi, sau nữa chính là Ngọc Quý Tần. Những
người còn lại Tự Cẩm cũng biết là ai, nhưng trước giờ cũng không qua lại
với nhau, vị phần không cao. Nếu đã đi theo Ngọc Quý Tần tới thì chắc hẳn
cũng không ưa gì nàng.
Tự Cẩm đang dự tính sẽ ngồi thêm một chút rồi cáo lui. Ở đây nghe mấy
người này nói châm chọc khích bác thật sự là quá nhức đầu. Nếu sớm biết
sẽ gặp gỡ Ngọc Quý Tần nàng không thèm đi ra ngoài. Người này giống
như là sinh ra đã xung khắc với mình, nói chuyện sắc bén ẩn giấu đao kiếm,
tóm lại là trời sinh đối đầu.
Suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu thì tiếng Ngọc Quý Tần liền
truyền tới, "Hi Dung Hoa thật sự là khách quý khó gặp, kể từ khi cô có thai,
người nào muốn gặp cô một lần cũng không dễ dàng chút nào."
Tự Cẩm trong lòng trợn trắng mắt, vẻ tươi cười trên mặt dần dần lạnh
xuống, nhìn Ngọc Quý Tần một cái. Cũng có nhan sắc đấy, nhưng chính là
một kẻ ngu ngốc, "Thật sự là tâm có thừa lực không đủ, trước đó vài ngày
khẩu vị muội không tốt, sức khỏe cũng yếu ớt, thái y nói phải nghỉ ngơi
thật tốt mới được."