Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng không biết Mai Phi
nghĩ như thế nào, cứ tỏ vẻ bình thản như chả liên quan gì tới mình, hứng
thú của Lý Chiêu Nghi cũng suy yếu, nhìn Ngọc Quý Tần nói: "Quý tần
muội muội, hoa cỏ trong vườn này nhìn cũng đẹp mắt, thưởng thức cũng
không tệ đâu."
Ngọc Quý Tần nghe vậy sắc mặt cứng đờ, thấy tất cả mọi người nâng niu
Hi Dung Hoa như thế, trong lòng càng thêm không phục, sắc mặt liền càng
khó nhìn.
Tự Cẩm cũng không rõ mấy người này rốt cục đang tính toán gì. Lý
Chiêu Nghi nối giáo cho giặc hay là giúp chính mình nói chuyện? Mai Phi
thì làm như không liên quan đến mình, còn mấy người có vị phần thấp thì
không dám tùy ý nói chuyện. Ánh mắt mọi người như có như không đều
lướt qua người nàng, khiến Tự Cẩm thật sự chán ngấy. Sớm biết thế này thì
đi ra làm cái gì, kinh tởm y như nuốt phải ruồi bọ.
Trong đình an tĩnh lại, lập tức khiến mọi người khá lúng túng. Tự Cẩm
hạ quyết tâm tuyệt đối không chủ động mở miệng nói gì. Cứ như thế đi,
nàng sẽ không ngồi im chờ chết đâu. Do đó thuận theo lời Lý Chiêu Nghi
nói quay sang ngắm hoa trong vườn. Đang mải ngắm thì nghe Mai Phi bên
cạnh đột nhiên hỏi: "Nghe nói trong khóa tú nữ này có một vị là đường
muội của Hi Dung Hoa muội muội? Không biết có chuyện này hay
không?"
Trong lòng Tự Cẩm lập tức báo cảnh giác, nghiêng đầu nhìn sang Mai
Phi, trên mặt cố ý tỏ ra mất hứng nói: "Mai Phi tỷ tỷ, muội không dám trèo
cao với đường muội gì đó. Không có quan hệ gì với muội hết."
"Ồ?" Nét mặt Mai Phi lộ ra vài phần kinh ngạc, nhìn Tự Cẩm hơi
ngượng ngùng nói: "Bản cung không biết rõ chuyện này. Nhưng ngày đó
nghe Quý phi nương nương nhắc một câu, trong lòng còn nghĩ nếu Dung