Quả nhiên, Tự Cẩm lập tức liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngọc
Quý Tần, gương mặt nhỏ nhắm tràn đầy tức giận nói: "Ngọc Quý Tần thật
sự là người vì thiên hạ phân ưu, ngay cả chuyện nhà người khác cô cũng
biết rõ ràng tường tận. Nếu đã như thế, vậy cũng phải nếm thử cảm giác bị
người nhà kia vu oan hãm hại tỳ nữ, mở từ đường trục xuất nhà cô ra khỏi
gia tộc, không cho tiền, không cho thức ăn, không cho nhà ở, tùy ý để nhà
cô lưu lạc bên ngoài chết đói chết rét. Nói như vậy, Ngọc Quý Tần cũng
đừng quên, cô nên đối với con gái nhà người ta ngọt ngào tỷ tỷ muội muội,
coi họ thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mới được. Cô làm một lần
cho tôi xem, tất nhiên tôi sẽ bái phục cô tuyệt không hai lời. Nếu như cô
làm không được, chỉ dám đứng ở chỗ này càn quấy, ăn nói ngông cuồng,
vậy thì tôi cũng phải lôi cô đến trước ngự tiền giải thích đúng sai phải trái."
"Cô..."
"Tôi thế nào? Ngọc Quý Tần không dám sao?" Tự Cẩm ưỡn bụng, sắc
mặt lạnh lẽo, "Đứng nói chuyện thì không đau lưng, nói như vậy ai cũng có
thể nói. Nhưng đã dám nói ra thì muốn thu hồi lại không dễ dàng đâu." Nói
xong ánh mắt Tự Cẩm quét một vòng, nhìn mọi người nghiêm nghị nói
thêm một câu, "Chư vị tỷ tỷ muội muội đều nghe rõ cả, đến lúc đó cần phải
làm chứng cho ta."