Cuối cùng Tự Cẩm cũng đã hiểu được. Khó trách mấy người này quây
lấy mình, e là muốn đi tắt đón đầu, mượn chuyện Tô Nhị để chụp mũ mình
đây.
"Ta có muốn thì cũng không có phúc khí như Hi Dung Hoa đâu." Vẻ mặt
Ngọc Quý Tần đắc ý nhìn Tự Cẩm. Cho dù được hoàng sủng thì thế nào,
trong nhà có chuyện thế này thì chính là vết nhơ của nàng ta."Huống chi là
không ai biết đúng sai thực hư ở trong đó."
Thật sự là Ngọc Quý Tần xác định Tô gia Khúc Châu nói thật nên mới
tính hắt chậu nước bẩn lên người nhà nàng, khẳng định ông tổ nhà bọn họ
làm ra cái loại hành vi hãm hại nô tỳ dơ bẩn đó. Đây chính là muốn dẫm
đạp lên danh tiếng nhà nàng!
Vào triều đại này, danh tiếng gia tộc còn quan trọng hơn so với tính
mạng. Con gái đã xuất giá mà chồng chết, sau đó tái giá lấy người khác thì
danh tiếng nhà mẹ đẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngọc Quý Tần càn quấy bất
luận phải trái, cứ như vậy chụp mũ lên đầu người khác, không lẽ là muốn
diệt trừ gốc rễ nhà nàng?
Cứ tưởng rằng cô ta là kẻ ngu ngốc, thì ra giả vờ ngốc nghếch, ra tay
ngoan độc.
Tự Cẩm nghĩ thông suốt điểm này, Nhìn một đình người xem náo nhiệt,
chắc là muốn làm chứng đây chăng? Khó trách mấy người này xúm lại, sợ
là từ đầu đã biết rõ Ngọc Quý Tần muốn làm gì rồi?
Tính cách Tự Cẩm không phải là người có thể chịu người ta khinh bỉ.
Những ngày qua ở cùng Tiêu Kỳ ở một chỗ, ngày ngày trôi qua thư thái
cho nên kỳ thật nàng cũng hơi thả lỏng. Nhưng sự cẩn thận thì lại chưa
từng suy giảm. Nhìn tình hình trước mắt này, rõ ràng có người muốn lấy
chuyện dòng chính và nhà bọn họ làm thương sử, đang đào một cái hố to
chờ nàng lọt xuống đây.