Ngọc Quý Tần tức đến mặt mũi trắng bệch, nói với Lý Chiêu Nghi: "Cô
ta làm vậy là có ý gì? Thật sự là hồ mị tử!"
"Ngọc Quý Tần muội muội nói cẩn thận!" Lý Chiêu Nghi trách mắng
một tiếng, nhìn theo bóng lưng Tự Cẩm càng đi càng xa, màu mắt dần dần
sâu xa.
Ngọc Quý Tần bị Lý Chiêu Nghi trách mắng như thế, lập tức cảm thấy
mất mặt hết sức, nhìn Lý Chiêu Nghi nói: "Cái gì mà nói cẩn thận chứ,
chẳng lẽ không phải thật sao? Nhà bọn họ làm được thì cũng không thể
cấm người khác nói, thật bá đạo!"
Lý Chiêu Nghi: ...
Trong đình những người khác, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sớm biết như
vậy thì đã không tham gia chuyện thị phi này. Hơn nữa nhìn nét mặt Lý
Chiêu Nghi không tốt, Mai Phi nương nương cũng vừa mới đi, còn Ngọc
Quý Tần cũng không phải là người các nàng có thể chọc được. Thật sự là
biết vậy chẳng làm, đến xem náo nhiệt làm gì chứ.
Tự Cẩm thở phì phì đi về Di cùng hiên, mặc dù tự nói với mình không
nên tức giận, nhưng là vẫn cảm thấy bực bội. Không ngờ những kẻ kia lại
có ý định này, muốn bôi xấu thanh danh nàng. Chiêu này thật đúng là
ngoan độc . Chưa nói đến ân oán giữa dòng chính Tô gia Khúc Châu và nhà
nàng kéo dài đã lâu, chứng cứ không rõ ràng. Cho dù có thể nói được rõ
ràng thì ai đúng ai sai cũng phải kết luận mới được chứ đâu thể nói lung
tung. Mấy kẻ kia đúng là hỏi cũng không hỏi một câu, chưa gì đã dám
khẳng định là người nhà nàng làm sai.
Đây đúng là trâu không chịu uống nước thì cưỡi lên đè đầu bắt uống,
kiên quyết chụp mũ cho nhà nàng mà.
Có thể truyền những tin tức thế này vào cung, lại còn lan truyền với tốc
độ chóng mặt như thế, Tự Cẩm chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ngay là