Mặt hắn sạm lại khi nhớ tới chuyện xưa. Đến khi phục hồi tinh thần bèn
nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Tự Cẩm, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vẻ
mặt nàng như vậy, hắn lại bất giác nhớ tới ngày xưa mình cũng nơm nớp lo
sợ trước mặt phụ hoàng, chỉ lo mình nói một lời sai, làm việc không tốt sẽ
bị phụ hoàng trách tội.
"Lại đây."
Thật ra Tự Cẩm rất căng thẳng. Nếu nàng biết rõ mình sai ở đâu còn có
thể lấp liếm cho qua. Nhưng cơ bản là không biết chút nào, nhìn mặt hoàng
đế ngày càng cau lại, nàng lại sợ mình vừa mới trải qua vài ngày tốt lành lại
bị đưa trả về.
Nàng chỉ muốn được thưởng thức bữa cơm ngon lành, không được ăn
ngon thì sống có ý nghĩa gì chứ?
Nghe hoàng đế gọi, sự căng thẳng trong lòng Tự Cẩm bỗng chùng lại.
Nàng cẩn thận bước tới, đặt tay mình vào bàn tay Tiêu Kỳ, chỉ cảm giác
bàn tay hắn vừa khô vừa ấm, lại không nghĩ tới tay mình toàn mồ hôi...
"Trẫm không giận nàng."
Tự Cẩm nghe được câu này cả người thả lỏng, mắt như tỏa hào quang.
Tiêu Kỳ nhìn nét mặt nàng vừa rồi còn ưu sầu, một lát sau đã tươi tỉnh
hớn hở cũng rất thu hút.
Thấy Tiêu Kỳ cười Tự Cẩm lại xấu hổ. Lúc nào vị Hoàng đế này cười
cũng kỳ lạ như thế, không biết vì sao giận, không hiểu lý do cười. Khó
trách ai cũng nói hoàng đế là người khó hiểu nhất trên đời.
"Vậy vì sao Hoàng thượng tức giận?" Tự Cẩm vẫn cảm thấy nên hỏi kỹ
chuyện đó thì sau này mới có thể biết mà tránh. Hồi hộp kiểu này chỉ nên
trải qua một lần, không thể có lần tiếp theo.