Nhìn ánh mắt, nét mặt Tự Cẩm vẫn còn sợ hãi, Tiêu Kỳ gõ nhẹ lên trán
nàng, khẽ thở dài. Hắn cũng băn khoăn chuyện lúc mình còn là hoàng tử,
chịu bao nhiêu thiệt thòi, khuất nhục cũng không bao giờ kể cho người
khác. Chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của hoàng đế.
"Được rồi, nói với nàng nàng cũng không hiểu."
Tự Cẩm: ...
Đây là bị coi thường trắng trợn.
.
"Nàng chỉ cần nhớ duy nhất một điều, nàng là chủ tử, người Ngự thiện
phòng là nô tài. Nếu dám thất lễ với nàng chính là tội bất kính. Chủ tử sợ
nô tài thì ra thể thống gì chứ?" Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nói nhấn mạnh từng
câu từng chữ.