Chà chà, thái hậu sắp trở về nên hoàng đế làm vậy là muốn tăng thêm thể
diện uy nghi cho hoàng hậu, để đủ sức chống chọi với thái hậu đây.
Đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ thì phải tạo liên minh chặt chẽ, người này
thật giảo hoạt.
Đáng thương hoàng hậu dù biết rõ là bị bày mưu tính kế cũng phải cam
tâm tình nguyện chui vào. Không chỉ Hoàng đế cần Hoàng hậu, hoàng hậu
cũng rất cần Hoàng đế. Trong hậu cung này, người duy nhất có thể ưỡn vai
thẳng lưng trước mặt thái hậu cũng chỉ có duy nhất hoàng đế. Mặc dù nàng
ta là Hoàng hậu, nhưng nếu Thái hậu thật tức giận thì chỉ cần dùng một chữ
“Hiếu” áp trên đầu là nàng ta đã không thể làm gì được.
Hai vợ chồng này kẻ xướng người hoạ, Tự Cẩm thì khoan khoái ngồi ăn
đào ngon lành, trong lòng nhịn không được châm chọc, đúng là trời đất tạo
nên một đôi.
Ngày Thái hậu hồi cung là một ngày nắng rực rỡ, tiết trời khá nóng. Tự
Cẩm được đặc biệt miễn không cần ra nghênh đón. Bởi vì nếu đi sẽ phải
đứng chờ ở cửa cung thêm ít nhất hai canh giờ, Tự Cẩm sẽ không chịu nổi.
Hoàng đế cũng chưa nói gì thì Hoàng hậu nương nương đã mở miệng
trước, bày tỏ mặc dù Tự Cẩm rất muốn giữ chữ hiếu, tự mình đón thái hậu
nương nương nhưng mang thai đã lớn, hoàng tự trong bụng cũng rất quan
trọng. Nàng ta làm chủ miễn cho Tự Cẩm phải chờ đón, chờ Thái hậu
nương nương hồi cung, nàng ta sẽ đích thân cáo lỗi.
Tự Cẩm còn chưa kịp định thần thì Tiêu Kỳ đã nắm hoàng hậu, cực kỳ
thâm tình ca ngợi hoàng hậu nhân đức hiếu nghĩa khoan dung, nàng còn có
thể nói gì chứ?
Vì vậy, đế hậu cứ như thế người xướng kẻ họa quyết định. Ngay cả Quý
phi cũng chỉ có thể nghiến răng ca ngợi hoàng hậu nhân từ.
Tự Cẩm đứng đó ngơ ngác, làm vậy cũng được sao?