Mãi cho đến khi ba người hoàng đế hoàng hậu và quý phi rời Thọ Khang
Cung, lúc ấy Tự Cẩm mới thở ra một hơi. Không biết rõ hoàng hậu nói thế
nào trước mặt thái hậu, thái hậu sẽ có ấn tượng xấu với nàng chứ?
Nhưng có lẽ, cho dù chính mình có tới đón rước thì chắc hẳn Thái hậu
cũng sẽ không thích nàng. Chỉ cần có Kiều Linh Di ở đây, thái hậu sẽ
không thích bất kỳ kẻ nào.
Tự Cẩm thở dài một hơi, thay quần áo ngủ đang chuẩn bị nghỉ trưa thì
Tiêu Kỳ đến.
Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, còn cho là mình hoa mắt. Tiêu Kỳ nhìn vẻ
mặt nàng mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi
hết. Sờ sờ đầu Tự Cẩm, đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo. Tự
Cẩm tự mình lấy y phục cho hắn, mang vào sau bình phong, lại kêu người
bưng nước vào, pha nước ấm, tự tay vò khăn. Chờ đến khi Tiêu Kỳ thay
xong y phục đi ra lại tự mình cầm khăn lau mặt, lau tay cho hắn.
Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm chắm sóc chu đáo như thế, thoải mái hưởng thụ nói:
"Ở chỗ nàng vẫn thoải mái nhất."
Tự Cẩm cười đắc ý, đưa khăn cho Vân Thường, kêu Diện Mi pha trà.
Lần trước Tiêu Kỳ mới đưa cho nàng trà cống tiến, nàng mang thai không
thể uống nhiều, vài ngày mới có thể ngửi hương trà, nhấp nhẹ vài ngụm cho
đỡ thèm. Thấy nét mặt Tiêu Kỳ đầy mệt mỏi, Diện Mi mang người lui ra
sau. Tự Cẩm liền lên giường, ngồi cạnh Tiêu Kỳ, giơ tay đấm bóp, mát xa
mấy huyệt đạo cho hắn giảm bớt mệt nhọc.
"Thiếp xoa bóp cho người, Hoàng thượng ngồi chỗ này một chút, hay là
lên giường nghỉ ngơi đi?"
"Ta chợp mắt một lát thôi, chút nữa còn phải gặp người."