Huống chi trong này còn có một lượng lớn ngân lượng thu được từ việc
chuyển khẩu. Khối thịt béo như thế, người người đều muốn cắn một cái.
Sau này đến tay dân chúng còn được bao nhiêu đây? Sở dĩ Tô Hưng Vũ
dùng các sĩ tử mới trúng tuyển chính là vì họ mới tham gia quan trường,
chưa dám can đảm và quan hệ để làm việc bậy.
Quân thần hai người trao đổi cụ thể kế hoạch chuyển khẩu, quan viên
vẫn là lấy từ các sĩ tử xuất thân khoa vừa rồi là chính. Nếu như không đủ,
Tô Hưng Vũ cũng bày tỏ ông ta sẽ không dùng người của Lại bộ. Một khi
đề xuất ra thì toàn bộ bố cục kế hoạch của mình, chỉ sợ bị người khác phá
hủy.
Tiêu Kỳ gật gật đầu, liền bày tỏ nếu đã như thế thì Tô ái khanh cố gắng
bỏ thêm nhiều công sức. Một người làm cho hai người, vì nước cống hiến
nhiều hơn.
Tô Hưng Vũ nghiêm mặt đi ra đại điện, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng
Tần Tự Xuyên. Khi xuất cung phải đi qua chỗ hắn ta, Tô Hưng Vũ suy nghĩ
đăm chiêu, không phải người này đang chờ mình chứ.
Dưới ánh mặt trời Tần Tự Xuyên đứng thẳng, hắn ta mặc quan phục
càng thêm uy nghi mạnh mẽ. Thấy Tô Hưng Vũ đi tới, Tần Tự Xuyên vội
vàng nghênh đón, "Tô đại nhân."
Tô Hưng Vũ kỳ thật không thích gặp Tần Tự Xuyên nhưng người ta ở
chỗ này chờ mình, mình cũng không thể coi như không thấy, chỉ đành nhẫn
nại nhìn hắn ta, "Tần đại nhân có gì chỉ giáo?"
Tần Tự Xuyên nghe vậy nét mặt cương lại nhưng chỉ một giây sau lại
bình thản như cũ, nói với Tô Hưng Vũ: "Vãn bối quả thực có chuyện muốn
nói với đại nhân, hôm qua ta cùng mấy người bạn nói chuyện, ngẫu nhiên
nghe được một tin. Chuyện này liên lụy tới Hi Dung Hoa trong nội cung,
rất mong đại nhân nghe ta nói."