Nghe Tần Tự Xuyên nhắc tới con gái, nét mặt Tô Hưng Vũ liền chìm
xuống, khẽ quát: "Tần đại nhân, ta sớm đã nói qua, tiểu nữ và cậu sớm đã
không có liên quan, mong cậu cẩn thận lời nói bên ngoài." May mà chỗ này
là quảng trường trước điện, bốn phía trống trải, do đó không sợ người nghe
trộm. Nếu ở chỗ khác người ta vô tình nghe được thì sao?
"Vâng." Tần Tự Xuyên nghe khiển trách cũng không mất vui, chỉ nói:
"Hôm qua ta đã tới quý phủ bái kiến nhưng đại nhân trốn tránh không gặp,
hôm nay chỉ có thể ra hạ sách này đứng chờ. Chỗ này rất là rộng lớn, không
sợ người khác nghe trộm, đại nhân cứ yên tâm."
Tô Hưng Vũ nghe Tần Tự Xuyên nói sắc mặt càng đen thêm. Bây giờ
danh tiếng Tần Tự Xuyên không nhỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà
phụng hoàng mệnh tiến vào Lục bộ, làm đến mức Lục bộ gà bay chó sủa,
không được an bình. Giờ ai thấy hắn ta đều hận không thể tránh mà đi.
Trước kia ông ta rất thưởng thức hắn. Giờ vì con gái mà hận không thể
không quen biết hắn ta. Vậy mà hết lần này tới lần khác hắn ta vẫn muốn
chạm mặt.
Thiên tử cận thần không thể kết giao. Việc này Tô Hưng Vũ vẫn biết rõ.
Mặc dù ông ta cũng là cận thần của thiên tử nhưng mọi người luôn duy trì
khoảng cách thì tốt hơn.
Nhất là người này lại còn có tướng mạo rất anh tuấn, vừa nhìn chính là
tiểu bạch kiểm, rất được quý nữ kinh đô ưa thích. Hơn nữa tiền đồ như gấm
hoa, nghe nói bây giờ là người đứng đầu danh sách được chọn làm con rể ở
kinh đô. Trong lòng Tô Hưng Vũ cũng thật không vui, thấy Tần Tự Xuyên
cơn tức liền dâng lên đầu. Nếu không phải lúc trước thần xui quỷ khiến...
Con gái cũng không cần giận dỗi tiến cung. Mặc dù biết này chuyện chẳng
thể trách Tần Tự Xuyên nhưng vẫn không muốn gặp hắn ta. Nhìn thấy hắn
ta liền nhớ tới con gái trong cung, đau lòng không thôi.