cứ vào minh văn liền có thể tính toán ra được thời gian tử vong của những
người này.
Tôi nhìn tiếp xuống phía dưới thì thấy phía dưới tên giáo sư còn có tên
một vài người nữa, ngay bên dưới là một người tên lão Biện, kế đó bất ngờ
chính là tên tôi, xếp phía sau là Thiếu Gia và cô nhóc.
Tôi càng nghĩ càng hoang mang, bấm ngón tay tính thử, theo như
những gì giáo sư viết ở trên, ngày tử vong của tôi tính từ hôm nay chỉ còn
đúng bảy ngày, Thiếu Gia và cô nhóc ngay sau tôi đúng một ngày, tôi khó
tránh khẽ rùng mình một cái.
Tôi không còn tâm trạng dọn dẹp phòng cho giáo sư nữa, len lén lấy
món đồ này ra, bỏ vào trong túi xách của mình, sau đó đón xe đến Nam
Cung tìm Thiếu Gia bàn bạc.
Thiếu Gia đang cãi nhau với một người ngoại quốc, gã kia đang chào
hàng gã một món đồ sứ dởm khiến gã phùng mang trợn má nước miếng
văng tung tóe, tôi vội kéo lão kia đi chỗ khác nói: " Itakeit! Getouthere! "
(cái này tôi lấy! mời đi đi cho! ) sau đó đưa xấp tài liệu cho gã nói: "Mau
xem đi, đây là cái gì!"
Thiếu Gia đang khó chịu trong lòng định phát tiết nhưng thấy nét mặt
tôi rất nghiêm túc mới chịu nhịn xuống, cầm chiếu lệ tập tài liệu rồi liền
ném qua bên cạnh nói: "Chữ gà bới tôi xem không hiểu!"
Tôi biết gã can bản là không có xem, cầm tài liệu lên, lật tới tấm hình
kia dí vào tầm mắt gã, lúc này Thiếu Gia mới nhìn thử một cái, mới nhìn
qua sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi.
"Chuyện gì xảy ra? Thứ này lấy được ở đâu?" Tôi nói thật: "Lấy được
trong lúc thu dọn di vật của lão đầu kia. Anh nhìn thử phía sau xem viết cái
gì."