toàn ý tra tìm đơn vị của Vương Nhã Nam, định theo đuổi cô nàng, kết quả
qua quá trình thường xuyên qua lại, người thì theo đuổi chưa được nhưng
lại biết thêm không ít bạn bè, đồng nghiệp của cô. Đó cũng là lý do vì sao
bọn họ cùng nhau đi Thượng Hải tìm tôi.
Lão Biện chính là một kỹ sư trong đội khảo cổ, phụ trách nhiệm vụ vệ
sinh và bảo quản đồ đồng thau sau khi đào từ dưới cát lên, tay nghề rất giỏi,
rất nhiều quốc bảo trọng yếu đều đã từng qua tay hắn bảo quản, sửa chữa.
Tôi xem đồng hồ, từ bây giờ tới lúc chợ Nam Cung đóng cửa còn
khoảng năm, sáu giờ liền nói: "Như vậy đi! Không phải anh biết hắn sao?
Lát nữa chúng ta đi tìm lão Biện đó uống rượu nhân tiện hỏi thử chuyện
liên quan tới mấy cái minh văn kia, bồi tiếp hắn tới quá mười hai giờ, xem
thử hắn có xảy ra chuyện gì không. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì là
tốt nhất, có thể chứng tỏ rằng chủ nghĩa duy vật của chúng ta đã thắng lợi,
nếu thực sự là có chuyện phát sinh, vậy chúng ta cũng có thể biết được rốt
cục đó là chuyện quái quỷ gì" .
Nói xong chính bản thân tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, chúng
tôi đều là những con người sống trong nền giáo dục của chủ nghĩa vô thần,
bây giờ bàn về những chuyện thế này, cảm giác có phần xa lạ, chưa kể nếu
để cho người khác biết thì còn không biết dấu mặt vào đâu.
Có điều không ngờ đề nghị của tôi lại được Thiếu Gia lập tức tán
thành, nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như cũng có ý định này: "Dù sao bây
giờ toàn đơn vị bọn họ từ trên xuống dưới cũng đều đang loạn cào cào hết
cả, lãnh đạo mới quy tiên, hạng mục ở đây chắc cũng chưa thể tiếp tục tiến
hành, hôm nay chắc hắn cũng chẳng có chuyện gì làm, coi như kiếm hắn ôn
cố tri tân một chút cũng được, gã này cũng khá biết điều, để tôi giới thiệu
anh làm quen với hắn luôn" .
Chúng tôi tới quán rượu ven đường mua mấy chai rượu cùng chút thức
ăn, còn cẩn thận sửa sang lại quần áo, xong rồi tôi đi theo Thiếu Gia tới đơn