vị của Vương Nhã Nam, cô bé không có ở đây, chúng tôi liền hỏi thăm vài
người, tìm được nhà trọ của lão Biện, gõ cửa.
Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên, nghe qua mấy lời chào
hỏi của Thiếu Gia với gã có thể nhận ra gã chính là lão Biện.
Lão Biện nhìn Thiếu Gia, có chút ngạc nhiên vì gã không nhận ra tôi,
vả lại gã với Thiếu Gia cũng không phải chỗ giao tình thân thiết. Có điều
hắn vốn là một con sâu rượu, nhìn thấy mấy chai rượu trong tay chúng tôi
cũng không thể làm chủ bản thân để mặc chúng tôi đi vào.
Chúng tôi vào phòng, trải báo, bày rượu thịt, mấy ngày nay tâm trạng
hoảng loạn cũng không có thời gian ăn một bữa tử tế, nhân dịp này chén
một bữa cho ra trò mới được.
Thiếu Gia là cao thủ giao tiếp, rất biết nói chuyện, miệng lưỡi của tôi
cũng không phải dạng vừa. Chẳng mấy chốc đã xuống mấy ly, giới thiệu
xong xuôi hai bên, tôi giả đò thỉnh giáo gã về đồ đồng thau, cố gắng tâng
bốc gã một hồi, lỗ mũi lão Biện đã đỏ như quả cà chua, miệng bắt đầu
không quản được lưỡi
Có điều gã là loại người say mà không phải say, đừng tưởng gã say mà
hồ đồ, thật ra lúc say có khi gã còn tinh tường hơn kẻ tỉnh. Lão Biện hớp
một ly rồi hạ xuống, đột nhiên hỏi chúng tôi: "Hai vị, tìm lão tử có chuyện
gì, nói thẳng đi, đừng ở đây mà lấy lá liễu che mắt hổ" .
Tôi vừa nghe liền biết gã này quả thực là người khó đối phó. Tôi nhìn
qua Thiếu Gia, thầm nhủ, hay là anh kiếm cớ nói với gã đi, nếu không tôi
mà nói bọn tôi ở đây chờ xem tối nay anh có chết không, gã không vác dao
đuổi chúng tôi mới là lạ.
Thiếu gia liền cười nói: "Lão Biện, đúng là đã bị anh nhìn thấu, hôm
nay hai người chúng tôi đến đây, thật đúng là có chuyện cần anh giúp."