Lão Biện nói: "Cái này có gì mà không nhìn ra được, anh là dân buôn
bán có tiếng tăm, không có việc tất không chịu xuất tiền đến chỗ tôi uống
rượu, giao tình của tôi với anh thế nào tôi biết, chỉ hiềm một nỗi là tôi
không quản được cái con sâu rượu này, đã đi vào đường của anh, anh yên
tâm, đã ăn của anh, anh có việc gì cần tôi giúp một tay cũng coi như xong
rồi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, những thứ khác cũng đơn
giản."
Tôi vừa nghe liền thấy lão này quả thực không hề đơn giản, đã tỏ rõ là
biết chúng tôi có chuyện cầu cạnh gã, lại còn tranh thủ mắng vốn. Có điều
chúng tôi quả thực vẫn không dám nổi giận, chỉ đành gật đầu cười xòa,
Thiếu Gia nói: "Thật sao? Thật không ngờ anh đúng là một con người
phóng khoáng" .
Lão Biện miệng tua như đĩa hát nói tiếp: "Nói đi nói xong chúng ta
tiếp tục uống."
Thiếu Gia nháy mắt với tôi, tôi liền hiểu ý nói: "Lão Biện, thực ra
chuyện là thế này, cái hạng mục đó của các anh, không phải anh phụ trách
những thứ đồ lấy được ra sao? Minh văn trên quan tài kia ... ... . "
Tôi còn chưa nói hết, lão Biện liền khoát tay chặn lại, nói: "Ai, đừng
nói tới chuyện này nữa, tôi biết các anh muốn hỏi gì rồi, có phải là muốn
tôi cho các anh xem mấy cái minh văn kia không? Tôi nói cho các anh biết,
không phải là tôi không muốn, mà thực sự là bây giờ tôi không có giữ nó,
các anh cũng không phải là người đầu tiên muốn thứ đó."
Thiếu Gia ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, không phải việc bảo quản
văn vật toàn bộ đều do anh phụ trách sao, sao mà anh lại không có được
chứ? ."
Lão Biện nói: "Nhắc lại còn tức, ngày đó cũng tại Trần lão đầu tử mà
ra cả, tôi đã ở đó vệ sinh được một nửa, Trần lão đầu tử tới xem mấy lần