ba bốn chục tờ mà cũng chẳng hỏi được cái khỉ mốc gì, anh tính sao bây
giờ?"
Thiếu Gia nhíu mày nói: "Tôi cũng thật sự không nghĩ ra cách nào, vả
lại hồi nãy không phải anh nhìn thấy tình trạng lão Biện quả thật rất tốt
sao? Tôi nghĩ đây chẳng qua là truyền thuyết mê tính mà thôi. Có lẽ giáo sư
cũng vì nghiên cứu cái này nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi" .
Tôi nhìn lão Biện đóng cửa phía sau, tâm trạng cũng thả lỏng một
chút, vỗ gã nói: "Vậy chúng ta về kê cao gối ngủ một giấc!"
Còn chưa nói hết lời, đột nhiên liền nghe thấy trong phòng phía sau
lưng lão Biện rống lớn một tiếng: "Thứ gì!" Tiếp theo là tiếng một vật nặng
đổ ập xuống đất.
Trong lòng tôi rung động vội trao đổi ánh mắt với Thiếu Gia, thầm
nhủ: "Nguy rồi!"
Chúng tôi vội đẩy cửa, cửa đã khóa, tôi đá văng cửa vọt vào xem thử,
chỉ thấy lão biện nằm sấp trên giường, một tay che trước ngực, một tay nắm
chặt quả đấm hướng về phía trước thân mình, ngón tay trỏ thò ra tựa hồ
như muốn dí vào thứ gì đó.
Tôi vội lật gã lên, vừa nhìn, máu huyết toàn thân dường như ngưng
đọng.
Quái gở. . . . . lại là cái biểu cảm đó, cái loại biểu cảm không thể nói
nên lời, chỉ biết cười gằn!
"Chết rồi sao?" Thiếu Gia hỏi.
Tôi gật đầu, bên ngoài có người nghe thấy động chạy tới, thấy biểu
cảm của lão Biện liền sợ chết khiếp, Thiếu Gia vột hét lớn gọi xe cứu
thương, hắn mới run rẩy chạy ra ngoài.