giúp, chúng tôi gấp đến độ cứ chạy vòng quanh nhờ vả.
Bận rộn thuyết phục mất nửa ngày, một chủ thuyền nói, các người nếu
thực sự cần đi gấp chỗ nào, chọn đường núi mà đi, khẳng định là nhanh hơn
so với việc chờ thuyền, ở đây chắc chắn là không có ai dám lái thuyền cho
các người, trấn Hạp Khẩu hung hiểm vô cùng, không biết bao nhiêu người
đã bỏ mạng, mùa này tuyệt đối sẽ không có thuyền, phần lớn đều đi đường
núi cả.
Không còn cách nào khác đành phải quay trở lại nhà răng vàng khè,
hắn đang uống rượu nhìn thấy chúng tôi quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Các vị
vì sao lại quay lại?"
Tôi kể sơ qua tình hình với hắn một chút, hỏi hắn ngoài cách đi thuyền
còn có đường nào để tới núi Khổng Tước.
Răng vàng khè suy nghĩ một chút nói: "Thật là, lẽ ra tôi phải sớm nghĩ
ra chuyện này mới phải, anh cũng biết đầu năm nay đàn ông đều ra ngoài
làm ăn, tôi cũng lâu lắm rồi không đưa đò, đường núi đúng là có chỉ có
điều đường núi này đi tốn rất nhiều thời gian, không phải mọi người nói
đang gấp lắm sao? Vậy thì chắc chắn là không ổn, thế này đi, các anh chờ
một chút, tôi nghĩ cách giúp các anh" .
Tôi thấy hắn nóng lòng giúp đỡ chúng tôi như vậy, trong lòng quả
thực cũng có mấy phần cảm kích nói: "Vậy thì cảm ơn anh."
Hắn vội chạy ra ngoài, có điều chạy một mạch đến năm giờ đồng hồ,
bọn tôi ngây ngốc chờ trong nhà hắn đến buổi chiều, cảm giác so với tuyệt
vọng cũng không khác nhau nhiều lắm.
Đang chuẩn bị quyết định không chờ nữa, đứng dậy lên đường thì răng
vàng khè chạy về, chúng tôi vội hỏi hắn thế nào, chỉ thấy nét mặt của hắn
cổ quái nói: "Thuyền đã tìm được, ở bên kia cách ba dặm, chỉ có điều... . .
."