Tôi nói qua ý tưởng này một chút, hai người kia cùng chạy lại chỗ lõm
xem thử, khối đá vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, không thể tìm ra chút dấu
hiệu ngầm nào.
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cảm giác khó chịu trong lòng, suy đoán
của tôi chặt chẽ như vậy chẳng lẽ còn sai sao.
Thiếu Gia sờ khối đá dưới chân, đột nhiên hỏi tôi: "Lão Hứa, khối đá
này tại sao lại không có rêu nhỉ?"
Tôi khẽ sửng sốt, đúng vậy, tại sao? Cúi người xuống sờ thử, sau đó
thè lưỡi liếm thử một chút, là sáp.
Trong khoảnh khắc tôi đã nhận ra, đây là thiên tâm nham, do phấn và
vôi trộn lại tạo thành vỏ đá, một loại xi măng nguyên tủy, tảng đá này là
nhân tạo.
"Chúng ta còn thuốc nổ không?" Tôi nói với Thiếu Gia: "Phía dưới
chắc chắn có đồ, phá nó ra đã rồi nói sau" .
Thiếu Gia sờ thử cái túi đeo sau lưng, chỉ còn lại một cây, đó là cây gã
chuẩn bị để tự sát. Thật may là gã đã rút nó ra từ bó thuốc nổ, nếu không
bây giờ chúng tôi chỉ còn cách dùng búa đập.
Thiếu Gia lập tức lấy búa cùng cái đục, loại xi măng này dù không đủ
tuổi nhưng cũng vô cùng cứng rắn, đục thật lâu mới rỗng ra được một lỗ,
bỏ quả nổ vào, tôi cùng nha đầu trốn xuống nước, Thiếu Gia kéo mồi dẫn
hỏa xong cũng cuống cuồng chui xuống nước. Nhất thời ầm một tiếng thật
lớn, chúng tôi dựa vào tảng đá lớn đang chấn động mãnh liệt, vô số đá vụn
bị nổ rơi vào trong nước.
Đến khi ngừng chấn động, leo lên xem thử, mẹ kiếp, uy lực thật không
nhỏ, cả khối đá bị nổ ra một cái hố to ở trung tâm, dưới đáy sâu nhất của
cái hố, tôi thấy lộ ra tầng đá bên dưới, có nhiều bụi than và cao đất, bên