trong có thể thấy hai khối quan tài gỗ lớn đã hóa thạch, một cái đã nổ tung,
lộ ra một cái miệng nhỏ, bên trong dường như có một cái nấc thang, đi
xuống phía dưới sâu, tối om, đen kịt.
Tôi không thể kiềm chế được niềm hưng phấn, lý thuyết phong thủy
quả nhiên vẫn còn có chút đất dụng vỗ. Thiếu Gia thấy cửa hang liền định
đi xuống, tôi cản lại nói: "Chờ chút, anh đâu còn là trẻ trâu nữa, vì sao lại
bất cẩn như vậy chứ, coi chừng là cái hố bẫy" .
Vương Nhã Nam lúc này ánh mắt cũng sáng lên, đây chắc chắn không
phải là cái hỗ bẫy, đây chắc chắn chính là một lăng mộ, loại này dân đạo
mộ gọi là dẫn đạo, không phải là cửa chính vào mộ, nó dùng cho thợ mộc
đi vào, cửa mộ còn ở bên trong, mau vào đi thôi. Chúng tôi vừa nghe mừng
rõ hỏi:
"Phía dưới kia, chắc chắn chính là vương lăng của Lưu Khứ sao?"
Vương Nhã Nam nói không biết, bởi vì mộ đạo nơi này kết cấu không
giống với thời Tây Hán, có điều cho dù không phải thì ở dưới này cũng
chắc chắn là nơi chúng ta muốn đến.
Nghe cô nói tôi khẽ giật mình, liền cẩn thận lần bước theo cô xuống.
Trong đường dẫn một màu đen kịt, không nhìn thấy gì, chúng tôi bật
đèn pin, thấy hai bên vách mộ đều là đá xanh đen, phía trên khắc nhiều tiên
hạc, có lẽ là con đường có ý nghĩa tượng trưng nào đó. Thận trọng xuống
thêm mười mấy bậc nữa, một cửa mộ lớn bằng bạch ngọc hiện ra trước
mắt. Vương Nhã Nam móc vạn tượng câu trong người ra, chuẩn bị mở cửa,
tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội ngăn cô lại nói: "Chờ một chút, bây giờ còn
chưa thể đi vào"