Cho dù bên trong chính là bánh chưng, chúng tôi cũng phải mắt nhắm
mắt mở mà làm, dù sao không chết bây giờ thì cũng chỉ sống được mấy
ngày nữa thôi. Tôi nhắc Thiếu Gia đừng hoảng hốt, hai người tựa vào nhau
đến gần, dùng gậy khều 1 cái móng tay, phát hiện không có động tĩnh, liền
dùng khiêu can cắm vào, bất ngờ nạy một cái, bình một tiếng, nắp quan tài
nặng trăm cân mở ra, trượt qua một bên, nặng nề đập vào nền gạch trên đất.
Chúng tôi cẩn thận tiến đến gần, Thiếu Gia còn xách cả nỏ theo,
nhưng ngay cả việc mũi nỏ để ngược cũng không hay biết, 3 người run rẩy,
cơ hồ cùng nhắm mắt lại mà giơ 3 cái đèn pin lên soi vào trong quan tài.
Thiếu Gia là người đầu tiên tiến đến, mới nhìn một cái liền quay đầu
lại, sắc mặt không tốt, nói "Mẹ nó, thi thể này sao lại có màu xanh lá cây?"
Tôi vừa nghe, mồ hôi lạnh lại túa ra nhiều hơn, liền lấy thêm can đảm,
nép phía sau Thiếu Gia tiến tới.
Trong quan tài là một cỗ thi thể, nằm trên mặt chăn bằng tơ lụa, quần
áo trên người đã thối rữa mục nát, không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu,
thi thể một màu xanh biếc, toàn thân đã thoát hết nước co rút, khô khốc,
miệng há to, trong rất dữ tợn, móng tay và tóc đều rất dài, hiển nhiên là sau
khi chết vẫn còn tiếp tục mọc ra, tư thế đặt tay cũng rất kì quái, cho nên
móng tay mới thò ra ngoài khi chúng tôi mở quan tài.
Lần đầu tiền nhìn thấy thi cổ, tôi chỉ thấy mồ hôi lạnh đầy người, chân
nhũn ra, Thiếu Gia bên cạnh hiển nhiên cũng như vậy, mặt mày đờ đẫn,
toàn thân run rẩy. Nhưng điểm kỳ lạ chính là, nha đầu kia mặc dù đã quen
tiếp xúc với nhất nhiều thi cổ mà cũng không thể tự chủ, rúc cả người về
phía sau.
Tôi đẩy Thiếu Gia một cái, gã giật mình nhảy dựng lên, chửi: "Anh
làm cái chó gì thế? Dọa chết người đấy?"