hết thảy những thứ chúng tôi làm trước kia đều công cốc rồi sao? Và sinh
mạng chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc?
Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn 40 giờ nữa trong chúng tôi, một người sẽ
chết đi. Tôi suy nghĩ lại một chút, nơi này không phải mộ của Lưu Khứ,
nhưng việc hắn tới địa phương trên bản đồ chắc hẳn cũng không sai. Giả
thiết nơi Lưu khứ đến chính là nơi này, vậy thì đã xảy ra chuyện gì khiến
lời nguyền la sát quỷ quan kia được hóa giải, chúng tôi cũng đến nơi này
thì hẳn cũng có thể hóa giải được lời nguyền đó. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ,
chẳng lẽ chỉ đến đây đứng một lúc là xong, hay là còn phải cầm thứ gì, ăn
thứ gì, hoặc làm một nghi lễ nào đó? Chúng tôi không ai biết phải làm sao
cho đúng?
Lưu Khứ là một tên trộm mộ, mục đích hắn tới nơi này cũng giống
như chúng tôi, đầu tiên đều là vì hứng thú với quan tài, có điều mặt đá bên
ngoài lúc chúng tôi đi vào không hề có dấu hiệu bị hư hại, tức là, lúc bọn
họ tiến vào, không hề khai quật quan tài, như vậy sau khi đến nơi này Lưu
Khứ đã làm gì để phá giải lời nguyền?
"Làm sao bây giờ? Vương Nhã Nam hỏi tôi"
Tôi nói: "Chúng ta vẫn còn thời gian, trước tiên hãy xem qua một
chút, xem thử trong quan tài có đồ án thư tịch gì cung cấp được manh mối
không, nếu như không có thì chúng ta quay lại nghiên cứu nơi này.
Trên thực tế thì bây giờ cũng chỉ còn một cách như vậy.
Dựa theo quy củ, tôi lấy cái gương chiếu lên người nữ thi.
Nam Ba Tử làm như vậy là muốn tỏ ý tôn trọng nữ thi, tôi nhìn vào
cảnh tượng trong gương, chuyển góc độ chuyển đến khuôn mặt nữ thi.
Nếu qua gương chiếu thấy mặt nữ thi ở trong gương, chứng tỏ hồn
phách không có ở đây, có thể động thủ, nếu mặt gương một màu đen nhánh,