Tôi vừa thấy cảnh này, lập tức nhận ra ngay phía dưới là thứ gì? trong
lòng liền ai da một tiếng, đây không phải là loại bạch tuộc bọn tôi từng thấy
ở Hoàng Hà hay sao?
Giữa đài cao có một ngọc quan màu trắng nhợt. Điều khiến chúng tôi
cảm thấy kì quái chính là, trên bệ quan lại không phải quan quách, mà là
một thi thể mặc khôi giáp.
Thiếu Gia nhìn kĩ, liền chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, chuyện chó gì
đang xảy ra thế, thi thể sao lại không bị phân hủy?"
Tôi cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy hình thức táng người kì lạ
như thế này, nên cũng không dám vọng ngôn
Trong lòng nghĩ, chỗ này là đài cao trong địa cung, có khả năng là một
cái mộ gió, quan quách của Lưu Khứ rất có thể đang ở bên trong, còn thi
thể mặc khôi giáp bên ngoài, có thể chỉ là một trò đùa, hoặc người giả.
Tôi lưu ý bọn họ một tiếng, để cho bọn họ cẩn thận, ba người nhắm
hướng đài cao đi tới.
Đi thẳng một đường, cơ hồ mỗi bước đều phải dừng lại nghỉ, cẩn thận
đề phòng cơ quan được bố trí, nhưng Thiếu Gia nói với bọn tôi, bên trong
ngôi mộ kiểu này rất ít có cơ quan, bởi vì toàn bộ ngôi mộ đều đặc biệt chú
trọng bố trí tường cách âm, nếu cài đặt cơ quan ở đây, sẽ trái với quy tắc cơ
bản của tiên nhân hợp nhất.
Chúng tôi đi tới trên đài ngọc, khẽ nín thở, định xem qua thi thể một
chút, xem rốt cuộc là người thật hay là người giấy.
Thi thể mang một cái mặt nạ sáu mắt, bên trong là cái gì cũng không
thể thấy được, một màu đen nhánh, tựa hồ thân xác bên trong khôi giáp đã
thối rữa, chỉ còn lại cái vỏ.