chỉ trên đầu, nói:
"Chỉ còn một cách, bám xà ngang mà tiến" .
Tôi nhìn thử một cái, xà nhà phía trên có kết cấu lan tỏa, hai cây cột
đều có một thanh ngang chống đỡ, sáu nhánh đan xen tạo thành hình cây dù
đi mưa, phía trên trạm trổ như tranh vẽ.
Thiếu Gia cầm sợi dây, kêu lên: "Nhìn tôi này, Phi hỏa lưu tinh câu" .
Cầm móc sắt ngắm nghía một chút, sợi dây bay lên có điều chưa bay tới xà
ngang đã bị rớt xuống, sau đó liền rơi vào sông hộ quan.
Xem chừng ném thứ này quả thật không dễ dàng như phim điện ảnh,
tôi giúp Thiếu Gia kéo sợi dây lên, không ngờ, kéo được hai cái, lại giống
như bị kẹt, không kéo lên nổi.
Chúng tôi lần theo sợi dây đến sông hộ quan xem thử một chút, chỉ
thấy sợi dây thẳng tắp, chắc chắn là bị mắc kẹt ở phía dưới.
Không có sợi dây thì chúng tôi không thể qua sông, tôi cùng Thiếu
Gia hợp sức kéo, lại kéo lên được một chút. Cả hai đều vui mừng, dồn sức
kéo tiếp, kéo lên một cái gì đó đen sì.
Chúng tôi kéo thứ đồ màu đen này lên trên bờ, liền ngửi thấy một mùi
hôi thối vô cùng khó ngửi, là một cỗ thi thể, hơn nữa còn không phải cổ thi,
tôi thấy trên thi thể là bộ đồng phục màu xanh da trời.
Chúng tôi lật thi thể lên, chỉ thấy trong người thi thể toàn là cát, trong
cổ tôi toàn mùi chuột chết, vội mang bình nước ra chỗ khác, bỗng nhiên
nghe thấy nha đầu sợ hãi kêu lên: "Giáo sư"
Tôi nhìn mặt thi thể kia, sắc mặt nhất thời ủ rũ, dường như không dám
tin vào mắt mình nữa.