ngắm nhìn bờ sông uốn lượn giống như một con trăn khổng lồ, chẳng mấy
chốc đã đến bờ hồ.
Mấy chiếc thuyền bị mắc cạn trên bờ hồ, trên thuyền không có ai, lòng
thuyền toàn là cát vàng.
Toàn bộ hồ giống như một cái bát cực lớn, ngấn nước trong hồ còn rất
cao, sâu chắc cũng phải ngoài ba mét, nước hồ rất trong, có thể nhìn thấy
phù sa dưới đáy. Có điều nước Hoàng Hà trong đục cũng không đều, đặc
biệt là ở nơi sâu nhất ở giữa hồ, chỉ thấy một màu đen kịt, phía dưới có gì
hay không, chúng tôi không thể thấy rõ.
Lão Thái nói bốn người đến xem quỷ nước kia nói “Đáy hồ có đồ”,
chắc là chỉ chỗ này.
Chúng tôi đẩy một chiếc thuyền nhỏ trên bờ xuống, lão Thái cùng
cháu ngoại chèo thuyền đưa chúng tôi ra giữa hồ. Từ phía trên nhìn thẳng
xuóng, có thể thấy phần đáy giữa hồ, không thể nhìn ra cái gì khác thường.
Tôi vốn đinh ninh rằng có thể nhìn thấy thứ gì kỳ quái, bây giờ có chút
thất vọng, trong lòng có cảm giác bị mắc lừa lão Thái, ngược lại biểu hiện
của giáo sư già lại vô cùng nghiêm túc, lão cẩn thận híp mắt lại giống như
đang soi tìm cái gì trong nước.
Chúng tôi cũng bị lây hành động của lão, cũng híp mắt nhìn, nhìn thử
một chút tôi liền nghe Thiếu Gia “Ừ” một tiếng.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hỏi hắn ừ cái gì, hắn nói: “Anh
nhìn xem, phía dưới một màu đen kịt, có điều là đen cũng hơi khác thường
một chút, giữa hồ với những chỗ khác hình như có chút không giống nhau.”
Ánh mắt Thiếu Gia đúng là tinh như cú, tôi căng mắt cũng không làm
sao nhìn ra, những người khác cũng vậy, cuối cùng giáo sư già lên tiếng:
“Đi xuống xem thử một chút, nước chỗ này cũng không sâu”.