Tôi cũng không thể giải thích thấu đáo, không còn cách nào đành nói
úp mở: “Có lẽ phía dưới đó tương đối nóng.”
Mấy người nửa tin nửa ngờ, có điều luồng sáng xanh lục đang lởn vởn
phía dưới đích thị là lân hỏa, nhìn kỹ mấy lần mọi người đều có thể nhận
biết, giữa một vùng bóng tối lại xuất hiện quầng sáng lạnh lẽo khiến cho
mọi người phát sinh cảm giác thích thú khác thường, ngày nay, ở thành phố
rất khó bắt gặp được những cảnh tượng như thế này.
Chúng tôi xem thêm một hồi, cảm thấy cũng không có gì khác lạ nữa,
lại quay trở lại bên cạnh đống lửa, tiếp tục tán gẫu, Thiếu Gia liền nói hay
là đoạn lòng sông Hoàng Hà chỗ kia ngày xưa là nghĩa địa, nên bây giờ
mới có lân hỏa, hoặc cũng có thể dưới đáy Hoàng Hà chỗ đó toàn là người
chết.
Giáo sư già suy nghĩ một chút cũng đồng ý có khả năng này, bởi vì
chỗ này là hạ lưu Hoàng Hà cũng là khu vực lắng đọng, nghe nói thời xưa
khi Tống – Liêu đại chiến, tống quân đại bại, thi thể được ném vào trong
Hoàng Hà, chảy xuôi, rồi có thể cũng bị nhấn chìm ở đây.
Trò chuyện thêm một hồi, trời đã tối hẳn, chúng tôi cắt cử người canh
gác, lão Thái nhận gác ca đầu, cháu ngoại lão gác ca hai, lão Thái nói
không cần luân phiên mọi người canh gác, chúng tôi đều là khách nên
không phải tham gia, tôi nói thật tốt được an tâm mà ngủ.
Tôi ngủ say như chết, hôm sau thức dậy đã là buổi trưa, mấy người
gặm mấy cái bánh nướng, giọng còn ngái ngủ, đi vè hướng lòng sông
Hoàng Hà.
Tôi căn bản cũng không xa lạ gì với Hoàng Hà, có điều lần này về lại
cũng đã cách mười mấy năm, trong lòng có chút xúc động. Gió từ dòng
sông thật mạnh, thổi vào người vô cùng sảng khoái, chúng tôi vừa đi vừa