Thiếu Gia nói: “Tôi thì không sao, có điều mùi này các người chịu
được không?”
Lão Thái nói với tôi: “Không sao đâu, ở đây là đỉnh núi, lại bên cạnh
Hoàng Hà, dã thú không có tới đây, chỉ cần đừng có vào rừng là được. Anh
cầm theo đèn pin, có động tĩnh gì liền gọi chúng tôi. Hiện trong núi cũng
không có dã thú lớn, chỉ cần đề phòng rắn”.
Thiếu Gia ừm một tiếng, kéo quần lên chạy tới một bụi cỏ, chốc lát
sau liền nghe được tiếng dời non lấp biển của gã, tối vốn đã không ăn được
gì, bây giờ nghe được lại càng ăn không vô nữa, quyết định không ăn, giáo
sư già liền pha trò: “Tiếng động lớn thế này, cọp cũng bị hù chạy rồi, chúng
ta tuyệt đối an tâm”.
Tôi vươn vai, mới cười được hai tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng Thiếu
Gia ở đó khẽ gọi: “Lão Hứa! Mau tới xem thử một chút”.
Mọi người đều giật mình, mới nói không có dã thú, làm sao đã lại kêu
rồi, mấy người tiện tay nhặt cục gạch chạy vọt tới.
Thiếu Gia cách chúng tôi không xa, chạy mấy bước là tới, nhìn một
cái, chỉ thấy Thiếu Gia núp sau một bụi cây, kéo quần lên, nhìn thấy chúng
tôi tới liền ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, chỉ chỉ Hoàng Hà trước mặt.