Ước chừng lại đi thêm hai giờ nữa, không được nghỉ ngơi một phút
nào, đã sắp qua một ngày, trời sẩm tối cuối cùng cũng tới được công trường
hoàng sa trong truyền thuyết, tôi thấy một dãy nhà ngói cũ nát, thời điểm
công trường hoàng sa hoạt động đây sẽ là nhà nghỉ dành cho công nhân.
Bên cạnh dãy nhà ngói chính là Hoàng Hà, cho tới tận bây giờ tôi vẫn
không thể ngờ Hoàng Hà lại giống với tưởng tượng của tôi đến vậy, trong
ấn tượng tuổi thơ của tôi Hoàng Hà cho dù vào kỳ cạn nước vẫn mười phần
khả ái, chúng ta có thể ở giữa lòng sông rạch cát, bắt cá. Có điều ở công
trường hoàng sa trước mắt tôi nhìn thấy, phải đến mấy cây số vuông bề
rộng của lòng sông đã bị đã bị phơi nắng thành ra khô nứt, lộ rõ màu vàng
của phù sa, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Để thanh ứ lòng sông thuyền đào những rãnh không đều giữa dòng
sông, lão Thái đi trước dẫn chúng tôi leo lên một triền núi bên bờ Hoàng
Hà, xuyên thấu qua ánh nắng chiều những rãnh nước đó chỉ có thể nhìn
thấy là những đường ranh màu đen mơ hồ, “Ngay ở chỗ này!”
Tôi nhìn về phía xa, ở đó có một cái hồ lớn, ước chừng cách chúng tôi
khoảng bốn trăm thước, hình dáng quái dị.
Hồ lớn như vậy hẳn không phải dùng để thanh ứ cục bộ Hoàng Hà mà
giống như do một thứ gì từ trên trời rớt trúng tạo ra, nói đơn giản một chút
nó giống như một cái hố thiên thạch. Nhìn qua hết sức quái dị.
Tôi thấy giáo sư già leo lên sườn núi phía sau, nhìn một vòng bốn phía
dãy núi, sắc mặt hơi biến đổi một chút, đột nhiên hỏi lão Thái: “Tiểu lão đệ,
chỗ này của các người có liên quan gì tới – truyền thuyết long vương
Hoàng Hà không?”
Lão Thái a lên môt tiếng, hiển nhiên là không thể ngờ giáo sư lại đột
nhiên hỏi tới chuyện này, suy nghĩ một chút nói: “Truyền thuyết cũng có
không ít, có điều nhất thời tôi cũng nghĩ không ra, tôi cũng chỉ nghe các cụ