nhớ như in. Có điều gương mặt của Đan Quân lúc này, nhìn qua không
giống chết đuối. Điều khiến cho người ta rợn tóc gáy hơn là, trên mặt hắn
không hề có chút biểu hiện bị nghẹt thở nào. Khuôn mặt hắn giờ đây không
một chút huyết sắc, hai con mắt híp lại chỉ còn một khe hở, lật con ngươi
lên xem, ánh mắt hắn có vẻ khinh nhỉnh, miệng khẽ nhếch trông vô cùng
kỳ dị, biểu cảm giống như đang cười gằn.
Nụ cười thế này cũng không phải tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy, tôi
nhớ tới người đã chết trong phòng tôi Vương Toàn Thắng, nhất thời liền
ngây người. Biểu cảm lúc chết của họ giống nhau như đúc. Tôi theo bản
năng hỏi những người xung quanh: “ Cái này…Là biểu cảm gì….”