Cháu ngoại lão cũng quen biết nhiều người ở đây, liền tìm người tới
hỗ trợ, bọn họ dùng mảnh vải đỏ buộc vào tay Đan Quân, sau đó tìm một
lão đầu tử tới “Tọa Thi”.
Thiếu Gia không hiểu vì sao bọn họ phải làm như vậy, cảm thấy rất
ngạc nhiên, cháu ngoại lão Thái liền lén nói với chúng tôi: “Thi Thất Tiếu
(thi thể cười bảy ngày)- là một chuyện vô cùng xui xẻo”
Đây là một truyền thuyết mê tín vô cùng phổ biến đối với cộng đồng
dân cư sống dọc theo các con sông. Nói rằng người chết đuối trên sông, nếu
như là an tâm mà đi, trên thế gian vốn không còn gì lưu luyến nữa, đến một
thời gian nhất định, trong mắt thi thể sẽ chảy ra huyết lệ, cái này gọi là “Thi
Khóc”, khóc chừng ba giờ mới ngưng – cái này chẳng qua là do thay đổi áp
suất trong cơ thể người dẫn đến mạch máu bị vỡ mà ra thôi. Nhưng nếu như
người nọ là chết oan, trong lòng còn có lệ khí, khi thi thể kia ra khỏi mặt
nước, không những không có huyết lệ chảy ra mà trên mặt còn xuất hiện
một nụ cười, nụ cười như vậy, mỗi ngày đều sẽ thay đổi, kéo dài liên tục
bảy ngày, cho nên gọi là “Thi Thất Tiếu”. Câu thành ngữ “Ấm thi ra nước,
ba khóc bảy cười” chính là dùng để chỉ đạo lý này. Người dân vốn mê tín,
cho rẳng nếu gặp “Thi Thất Tiếu” mà xử lý không chu đáo rất dễ sinh ra ác
quỷ.
Xuất hiện “Thi Thất Tiếu” thì phải dùng tấm vải đỏ để trói, sau đó
dùng một lão đầu tử “Tọa Thi”, không biết là dùng cách gì đó để cho thi thể
phải khóc lên.
Tôi cảm thấy có chút tò mò, có điều lúc này cũng không còn tâm trí
quan tâm nhiều đến ba cái nghi thức đó nữa, chính bản thân tôi cũng thấy
chuyện này vô cùng kỳ quái, cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Lão đầu tọa thi sau khi vào từ đường, những người khác cũng đều đi
ra, từ đường kéo rèm che kín, chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong,
cháu ngoại lão Thái nói lão đầu tử kia đang bắt đầu nghi lễ.