Tôi lo lắng cho giáo sư già và Vương Nhã Nam bên kia, liền đi lại,
giáo sư già đã có phản ứng trở lại, ngồi thẫn thờ ở đó lắc đầu khóc, Vương
Nhã Nam ngồi bên cạnh an ủi, tôi cũng đến an ủi mấy câu rồi kéo Vương
Nhã Nam ra ngoài.
Vành mắt Vương Nhã Nam sưng đỏ, có điều sắc mặt còn tốt hơn giáo
sư già rất nhiều, tôi thở dài hỏi: “Sau đây hai người tính thế nào? Có cần
chúng tôi giúp gì không?”
Vương Nhã Nam nhìn tôi cảm kích nói: “Trước tiên em định đưa giáo
sư về, sau đó báo cáo chuyện này lên cấp trên, rồi sau đó thế nào chờ cấp
trên chỉ thị, em cũng không quyết định được”.
Tôi gật đầu một cái: “Việc này xảy ra cũng không ai mong muốn, tới
chừng đó rồi, có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm tôi.”
Cô gật đầu đồng ý, vừa liếc nhìn giáo sư vừa nói: “Các anh…cũng
đừng tự ý vào động đó nữa, biểu cảm của Đan Quân trước khi chết, hình
như là…Thấy vật gì rất đáng sợ mà đột nhiên tim ngừng đâp. Ở trường em
đã từng đọc qua một số tài liệu liên quan, có thể biết sơ qua biểu cảm đó
xuất hiện khi người ta gặp phải cảm giác sợ hãi đến cực độ, hơn nữa nhìn
tư thế của anh ấy trước khi chết, hình như là đang vật lộn với thứ gì đó, em
cảm giác trong động này chắc chắn có vấn đề.
Tôi nhớ lại một chút, thật ra thì động tác của Đan Quân lúc chết rất
giống với người bị phát bệnh động kinh, có điều lúc này tôi cũng không
tiện hỏi Nhã Nam, liền gật đầu một cái.
Vương Nhã Nam dường như vẫn còn điểm mơ hồ chưa rõ, nói: “Thực
ra em vốn định đề nghị cấp trên tiến hành một dự án khảo sát, tìm cách khai
quật văn vật ở bên dưới, có điều giáo sư không đồng ý, thầy muốn giữ bí
mật chuyện này.”
“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.