Lúc này đám người ở cửa từ đường cũng đã giải tán hết, chỉ còn lại lão
đầu kia vẫn nghiêm nghị ngồi trên ghế băng, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm
giác dường như lão có lời muốn nói với tôi, có điều trước sau lão vẫn
không chịu lên tiếng.
Thiếu Gia đi tìm tôi khắp nơi là muốn nói với tôi máy cày đã tới,
muốn bọn tôi cùng về lại trấn, chúng tôi còn có chuyện khác phải làm.
Tôi gật đầu đồng ý, lên máy cày, đi liền suốt đêm về lại trấn Đông
Hoa, ngồi trên xe tôi cảm thấy tâm trí vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ nhưng
vừa nhắm mắt thì trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của Đan Quân, quả thực
là ngủ không được.
Về lại nhà khách, tôi cũng không còn tâm trí đi thu mua đồ cũng
không muốn tìm nhà Vương Toàn Thắng để đưa lại năm ngàn đồng nữa,
chỉ muốn về phòng trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon, quên hết tất cả
mọi chuyện này. Có điều Thiếu Gia dường như vẫn vô tư lự, giống như
không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện mới xảy ra.
Về phòng tắm nước lạnh, cơ thể thư thái hơn được một chút, tôi liền
định nằm ngủ một giấc, ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có điều chưa kịp
nằm xuống đã nghe có tiếng người gõ cửa.
Thiếu Gia cũng chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy, ngạc
nhiên hỏi: “Ai thế?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người: “Là chúng tôi”.
Tôi vừa nghe đã nhận ra là hai lái buôn thảo dược, ngạc nhiên tự nhủ
bọn họ nửa đêm canh ba tới tìm chúng tôi làm gì, mua thảo dược sao?
Thiếu Gia mở cửa cho hai người bọn họ vào hỏi: “Hai ông nội của tôi
ơi, nửa đêm canh ba các vị còn học làm cú mèo. Chúng tôi mới bị hành cả
ngày nay, chuẩn bị ngủ đây.”