"Kim nhật thính quân nhất tịch thoại, khả vị thắng độc thập niên thư
(trò chuyện với vua một buổi hơn mười năm đọc sách). Nói chuyện với cô
nương trong thời gian ngắn như thế đã giúp tại hạ hiểu rất nhiều vấn đề,
cũng giải đáp không ít nghi vấn trong lòng. Kiến thức của cô nương vượt
xa tại hạ, rất nhiều kiến giải vô cùng độc đáo, tại hạ bội phục, không biết,
có thể bái cô nương làm sư phụ không?" Sau khi trò chuyện, đột nhiên bạch
y công tử thành khẩn chắp tay hành lễ, vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu Y
Kiều.
"Cái gì? Huynh nói... muốn bái ta làm thầy?" Y Kiều vốn còn đang
đắm chìm trong những chủ đề vừa thảo luận, chợt nghe thấy lời thỉnh cầu
của hắn, không khỏi chợt ngẩng đầu, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía
hắn, cũng không chú ý tới cách dùng từ của mình.
Bạch y công tử im lặng nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc gật đầu:
"Đúng."
"Nhưng... a, huynh không sợ sở học của ta và huynh không giống
nhau sao?"
"Việc này, tại hạ có thể hiểu. Chẳng phải cô nương đã nói rồi sao, tôn
sư ở nơi sơn dã chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, sáng tạo ra những cách
giải riêng, tuy rằng phương pháp có nhiều chỗ khác với cách làm hiện tại,
nhưng tại hạ cho rằng, cách làm này chắc chắn hoàn chỉnh, lại càng đơn
giản hơn, suy một ra ba, hệt như nắm giữ chìa khóa cho việc nhận thức thế
giới mới. Mặc dù sở học có thể khác biệt, nhưng học vấn vốn luôn là một
thứ tuyệt diệu, huống hồ chúng ta cũng có nhiều điểm tương thông, thật ra
không hề thay đổi sự tinh túy bên trong."
"Nhưng ta là nữ tử, huynh không sợ mất mặt sao?" Nàng vẫn có chút
dở khóc dở cười: "Công tử cần suy nghĩ cẩn thận."