"Tại hạ đã suy nghĩ rất kĩ." Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Sắc
trời hôm nay không còn sớm, chắc chẳn cô nương sắp phải về rồi. Toán học
bác đại tinh thâm, không thể nói hết trong một lúc. Tại hạ đã tìm phu tử
tinh thông môn học này từ lâu, hôm nay gặp cô nương, chỉ cảm thấy cô
nương chính là ứng viên thích hợp nhất. Có cái gọi là "Văn đạo hữu tiên
hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công', người giỏi hơn ta đều có thể làm thầy
của ta, sao có thể luận nam nữ? Từ cổ chí kim, luôn có minh chứng cho
thấy đấng mày râu không thể khinh thường giới mày liễu. Huống chi tại hạ
có thể thấy, lúc nói cô nương vẫn còn giữ lại nhiều điều, vì muốn học hỏi từ
cô nương, chỉ mong có thể bái người làm sư, ngày sau còn có người dẫn dắt
chỉ điểm, giúp cho khối gỗ mục như tại hạ có thể có chút tịnh tiến."
Y Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đối diện, biết hắn đang nói
thật.
Nàng khẽ thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Nếu giờ nàng là người vô sự một thân một mình, chắc chắn sẽ cam
tâm tình nguyện có một người bằng hữu cùng chung chí hướng để so tài.
Nhưng chuyện của mình giờ đã hỏng, khiến nàng không còn cách nào để
giúp người. Huống gì dù sao hắn vẫn là một nam tử, lúc lui tới ắt có nhiều
điều bất tiện. Nếu nhận hắn làm học trò vào lúc này, chẳng phải sẽ thêm
phiền sao?
Y Kiều nghĩ như vậy, đầu óc xoay chuyển mấy vòng. Thời gian không
đợi người, nàng biết đã không còn sớm, phải nhanh chóng trở về.
"Công tử quá khen rồi, tiểu nữ thật sự không dám nhận." Nàng nói
như vậy, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ khiêm tốn, chỉ mỉm cười, lập
tức chuyển lời: "Có điều, nếu công tử thật có lòng bái ta làm sư, vậy đương
nhiên ta sẽ không từ chối nữa. Chẳng qua công tử nên biết, người bao giờ
cũng phải kiếm cơm, từ bái sư này không phải cho không, chắc chắn không
tránh khỏi việc giao bạc..."