Y Kiều chớp mắt mấy cái, cuối cùng mới lấy lại được tinh thần, cười
còn khó coi hơn khóc.
Lẽ nào đầu óc người này bị nước vào rồi à, sao có thể dễ dàng đồng ý
yêu cầu vô lý của nàng đến vậy, hắn không sợ lỗ vốn sao? Còn nữa, chẳng
lẽ mình đánh giá nhầm hắn rồi? Hoàn toàn không có hiệu quả như đã đoán
trước. Phản ứng của hắn khiến người không thể lý giải nổi, hắn thật sự
không tiếc ư...
Nàng cảm thấy hơi đau đầu, đang chuẩn bị mở miệng từ chối, đột
nhiên lại có tia sáng lướt qua: Tiền? Chẳng phải lúc này nàng đang thiếu
tiền sao? Hai trăm hai ngân phiếu không cánh mà bay rồi, đến giờ nàng vẫn
còn ảo não đây, giờ không phải là cơ hội kiếm bù sao? Nói không chừng
mình còn có thể dựa vào số tiền này mà thoát khỏi khổ ải, sau đó tìm được
đường về nhà, rời khỏi không gian xa lạ này, trở lại bên mẹ... Có điều công
phu sư tử ngoạm như vậy, thật sự có chút bỉ ổi.
Y Kiều kiềm nén những suy nghĩ tán loạn này, trên gương mặt trong
trẻo xuất hiện nụ cười mãn nguyện của kẻ đã đạt được mục đích.
Nàng vội ho một tiếng, lúc này lại hỏi vô cùng dứt khoát: "Tốt, vậy cứ
như thế đi. Mỗi ngày học nửa canh giờ, từ mai chính thức bắt đầu học. Thời
gian thì sau giờ Ngọ, giờ Mùi bốn khắc (hai giờ chiều), công tử cần tới
đúng giờ trong lúc này, bởi đây là thời gian rảnh duy nhất của vi sư rồi."
Còn cụ thể phải thoát thân và ra ngoài thế nào, nếu nàng đã đồng ý,
chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa.
"Vậy... có cần phải làm lễ bái sư không?" Mặc dù hắn không hiểu
phản ứng của Y Kiều có nghĩa gì, nhưng nếu nàng đã bằng lòng đồng ý, đó
là việc không thể tốt hơn, không cần phải... truy cứu thêm nữa.
Có điều, chữ 'vi sư' già dặn kia của nàng, thật sự rất thú vị, khiến tính
cách trẻ con của hắn nổi lên, nửa nghiêm nửa đùa hỏi một câu như thế.