Đặt tay dưới mũi hắn, cuối cùng nàng cũng thở phào một hơi... Hắn
còn sống, tuy rằng hô hấp có hơi yếu ớt một chút.
Có thể là bởi vì rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một người sống ở nơi
hoang dã này, chút căng thẳng vừa rồi của Y Kiều đã giảm bớt hơn phân
nửa.
Nàng nhìn về phía gian nhà gỗ kia, phát hiện bên trong ngoại trừ một
chiếc giường được làm từ một tấm ván gỗ có phủ một lớp rơm và mấy tấm
da thú ra thì cũng không còn gì khác. Mà dấu hiệu duy nhất trong phòng
chứng minh đã từng có người ở cũng chỉ là một chút tro tàn trong góc
phòng.
Đây là một gian nhà gỗ giản dị làm nơi trú chân cho thợ săn lúc vào
rừng săn thú. Không biết chủ nhân của nó đã bỏ nơi này hay vẫn còn chưa
đến. Chẳng qua hiện tại mấy thứ này đã không còn quan trọng.
Sau khi kiểm tra kĩ càng, Y Kiều quay đầu lại, đi tới bên cạnh hắc y
nhân kia. Nếu như đã biết rõ hắn vẫn còn sống thì tất nhiên không thể cứ để
hắn phơi thân bên ngoài như vậy. Vì thế, Y Kiều cũng định chuyển hắn vào
trong căn nhà gỗ kia.
Nàng nheo mắt đánh giá sơ qua hắc y nhân, tính toán xem bản thân
mình cần phải dùng bao nhiêu sức.
Người trước mắt trông rất gầy, thân hình cao lớn, đường cong trên
thân thể vô cùng ưu mỹ, vừa nhìn qua đã khiến cho người xem đẹp mắt vừa
lòng. Có điều Y Kiều đã không còn tâm tư để đi thưởng thức hắn, nhất định
nàng phải nắm bắt được thời gian để chuyển tên này vào nhà.
Vốn nàng còn muốn cõng hắn vào. Có điều tuy nhìn hắn không có
được bao nhiêu thịt nhưng vẫn là một nam tử, hơn nữa vóc người lại cao
lớn như thế, nàng chỉ có thể... Kéo hắn vào thôi.