trú thân. Nhưng cũng không thể ngủ ngoài nơi đất trống, bởi vậy Y Kiều
bắt đầu đi vào khu rừng nhỏ phía trước.
Phần lớn cây cối trong rừng đã khô héo, trên nhánh cây cũng chỉ còn
một vài mảnh lá vàng khô đang run rẩy trong gió không chịu rời cành.
Trong khung cảnh ấy, chỉ còn một cây tùng vẫn còn giữ được chút sắc xanh
trên thân mình.
Y Kiều đi đến gốc cây đó, cảm thán vài chiếc lá xanh tiêu điều trên
thân cây, không khỏi nhớ tới lời của Khổng lão phu tử: "Dù lạnh cũng
không thể làm tùng bách điêu tàn."
Nàng kéo tay nải trên người, sau khi thổn thức thì bắt đầu tiếp tục cố
gắng chống đỡ sự mệt mỏi đi tìm kiếm chỗ nghỉ chân, nhưng không ngờ,
vừa quay đầu đã thoáng thấy được một gian nhà gỗ trong bụi cây.
Hệt như một người lữ hành đã khát khô trong sa mạc hồi lâu lại nhìn
thấy một ốc đảo phì nhiêu, Y Kiều vô cừng mừng rỡ, kích động chạy về
phía căn nhà gỗ kia.
Nhưng, chuyện không khéo nhất chính là, nàng đã bị vấp phải một vật
nào đó trên mặt đất. Nếu không phải nhờ nàng phản ứng nhanh, kịp thời
vươn tay vịn vào thân cây bên cạnh, chắc chắn nàng sẽ phải té dập mặt
xuống đất như một con chó gặm bùn rồi.
Nàng cố gắng ổn định lại chút tinh thần đang vô cùng kinh hãi của
mình, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đi mà 'không nhìn
đường'.
Trong lúc trống ngực còn chưa phục hồi lại như trước, nàng cúi người
dò xét kẻ đầu xỏ gây nên việc này, lại bị doạ đến mức hét toáng lên.
Lúc đó, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ánh mắt trời cũng ảm đạm
hơn không ít. Có tiếng gió lạnh cùng với mấy tiếng kêu đầy kì quái của vài