Trong suy nghĩ gần như đã đình chỉ của Y Kiều lại xuất hiện phán
đoán này.
Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, loại chuyện hoang đường chỉ
có trong tiểu thuyết, phim ảnh và mấy vở kịch này lại xuất hiện trên người
nàng sao? Hơn nữa còn không cần phải chết, cứ như vậy mà rơi trúng
xuống đầu mình! Y Kiều lắc đầu một cái, nàng cảm thấy mình sắp điên rồi.
Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất.
Nàng có chút hít thở không thông, cố gắng kìm chế mấy suy nghĩ lung
tung này. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng rời
khỏi nơi quỷ quái này, lúc đó mới có thể lo mấy thứ còn lại.
Nghĩ như vậy, nàng vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại bất ngờ đá
phải một bọc đồ.
Y Kiều vừa cúi đầu nhìn, thì ra là một bao đồ nặng được bọc bằng lụa
nâu. Mới vừa rồi do nàng đã quá căng thẳng, cộng thêm việc màu sắc của
bọc đồ này vô cùng bình thường, vì thế nếu có ở gần bên người thì cũng rất
khó để nhìn thấy.
Đây... Chắc là của chủ nhân nguyên thể này.
Y Kiều lắc đầu, nàng không muốn nghĩ quá nhiều, liền thuận tay xách
lên, phủi bụi bặm rồi khoác lên vai.
Bọc đồ này cũng không quá lớn, nhưng lại hơi nặng, chắc đồ bên
trong cũng không ít.