....
Y Kiều bị cóng nên mới tỉnh lại.
Khi nàng từ từ mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của nàng là một đám cỏ
khô. Tiếp theo lòng nàng cả kinh, trong nháy mắt đã có chút khủng hoảng
dâng lên.
Nàng ngồi bật dậy, lại lấy tay chống đầu theo bản năng. Miễn cưỡng
cố nén sự khó chịu, nàng hơi do dự, bắt đầu quan sát bốn phía. Lúc này, Y
Kiều mới phát hiện, thì ra lúc nãy nàng đã nằm trong một bụi cỏ khô, xung
quanh toàn là một khung cảnh tiêu điều. Đá vụn gỗ mục nằm lẫn lộn trong
đám cỏ chết, lởm chởm cả một vùng, làm nền cho từng cơn gió lạnh đang
gào thét, càng lúc càng lạnh lẽo khiến cho người ta có chút cảm giác áp
bách khó thở.
Y Kiều không khỏi hít một hơi khí lạnh: Tại sao mình lại ở chỗ này?
Không phải lúc nãy nàng vẫn đang nghỉ ngơi trong nhà sao? Sao vừa mới
tỉnh dậy lại phát hiện mình đã nằm ở ngoài nơi hoang dã này rồi? Chẳng lẽ
mình vẫn chưa tỉnh, đây chỉ là trong mộng thôi sao? Chờ một chút, Y Kiều
ôm chút hi vọng, nhéo mình một cái thật mạnh.
Không có cảm giác như trong hi vọng, chỉ có một cảm giác vô cùng
đau đớn. Mà chút khủng hoảng lúc vừa mới tỉnh dậy kia giờ đã biến thành
một cơn thuỷ triều mãnh liệt không thể ngăn cản, đánh thẳng vào lớp phòng
tuyến trong lòng nàng, tung hoành khắp nơi bên trong.
Nàng cúi đầu hít sâu một hơi, hi vọng một hơi này có thể giúp nàng
hồi phục chút tâm tình, nhưng dường như cũng không có chút tác dụng gì.
Bởi vì ngay sau đó, nàng lại phát hiện một chuyện vô cùng hoang đường, y
phục trên người... Lại không phải là y phục của nàng.
Đó là một bộ y phục cổ trang. Bên ngoài là một lớp áo ngoài bằng
gấm mềm màu đỏ, bên trong lại là áo lót màu trắng thêu mây trắng, trên vạt