Nếu chỉ là đối phó với mấy tử sĩ ập ra từ giữa đường thì cũng không
phải là điều gì khó với thiếu niên kia. Nhưng những người nãy đều là
những sát nhân đã trải qua huấn luyện đặc biệt, căn bản không biết đau là
gì, chỉ biết xông lên liều mạng. Mà trước mắt thể lực của hắn đã hao tổn
quá nhiều, lại thêm trên thân đã bị thương, thật sự rất khó để rút lui toàn
thân.
Trong lúc nhất thời, tình thế vô cùng nguy cấp.
Mà bên kia, mấy hắc y nhân bịt mặt dần bị tử sĩ cuốn lấy. Hơn nữa
mấy tử sĩ này bắt đầu cố ý kéo rộng vòng bảo hộ ra ngoài, cô ý tách lớp bảo
hộ ra khỏi thiếu niên kia.
Trên trán thiếu niên đã thấm đẫm một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng mỗi
lúc một tái. Trở kiếm, xoay người, quét ngang, chém dọc, cho dù đã đến
ranh giới kiệt sức nhưng hắn vẫn bình tĩnh thong dong thi triển hàng loạt
động tác mạnh mẽ, suy tính đánh trả, góc độ và lực đạo, chém giết đầy quả
quyết giữa một đám hổ đầy hung tợn.
Huyễn Ảnh cũng không có thuật phân thân. Mắt thấy tình thế càng lúc
càng bất ổn, lòng càng lo lắng không nguôi.
Đột nhiên, một âm thanh khác thường truyền đến, không khí cũng như
ngừng lại trong chớp mắt.
"Chủ thượng....!" Huyễn Ảnh vừa nghe thấy âm thanh đó thì hoảng sợ
hét lên.
Một thanh thuỷ chủ với ánh sáng xanh dữ tợn đã đâm trúng bên ngực
phải của thiếu niên.
Lòng Huyễn Ảnh hoảng hốt, chém giết điên cuồng một đường, liều
lĩnh vọt tới bên người thiếu niên, giơ tay lên giải quyết tên tử sĩ đã đâm
thiếu niên kia.