Mà phản ứng của thiếu niên kia lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hệt như
người bị thương không phải là mình.
Không có kinh ngạc, không có hoảng hốt, thậm chí ngay cả một tiếng
kêu đau đớn cũng không có, hắn vô cùng quyết đoán nhanh chóng rút thuỷ
chủ ra, điểm mấy đại huyệt xung quanh vết thương và trên người, cầm máu,
áp độc, làm liền một mạch.
"Ảnh, Tước Hoả Kỵ sẽ tới rất nhanh thôi, nhưng có lẽ hôm nay ta sẽ
không đợi được tới lúc đó rồi." Dù thiếu niên kia vì đau đớn mà khẽ cau
mày, nhưng nụ cười như có như không vẫn còn treo trên khoé môi của hắn,
như đang tự giễu, cũng như có chút bất đắc dĩ.
Giọng nói của hắn vừa tao nhã vừa dễ nghe, còn mang theo chút trong
trẻo lạnh lùng như một mảnh ngọc bóng, dường như còn có một sức mạnh
chạy thẳng vào lòng người. Cho dù có ở trong khung cảnh chém giết đầu
hỗn loạn này, lời nói ấy vẫn rõ ràng như cũ.
"Chủ thượng..."
"Nơi này giao cho các ngươi." Thiếu niên kia thở hổn hển ngắt lời của
Huyễn Ảnh. Hắn thở dài một hơi, mặc dù vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước,
nhưng trong giọng điệu đã có chút nghiêm túc: "Nhớ kỹ nhiệm vụ mà ta
giao cho các ngươi."
Nói xong, thiếu niên xoay người, kiếm khí rung động, nhanh chóng
mở một lỗ hổng ở xung quanh. Ngay say đó, đột nhiên một luồng khói
trắng tràn ngập khắp nơi.
Đợi đến khi khói tan thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.
Chỉ còn lại mọi người vẫn đang sững sờ tại chỗ cùng Huyễn Ảnh
mang vẻ mặt lo lắng nhìn nơi mà thiếu niên kia biến mất.