tình huống của hắn.
Giờ phút này, rõ ràng nơi vết thương trên ngực phải của hắn còn đang
có chút máu tươi đỏ thẫm rỉ ra ngoài, mùi máu tươi nhàn nhạt hoà lẫn với
chút mùi mốc trong phòng dần phiêu tán trong cả căn phòng.
Sau khi Y Kiều nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ, cơn buồn ngủ vừa mới
ập tới cũng vơi đi phân nửa.
Nàng nghĩ việc này có thể là do lúc nãy khi nàng kéo hắn vào đã làm
rách miệng vết thương. Xem ra, cẩn thận trăm nghìn lần nhưng vẫn không
làm tốt bao nhiêu.
Y Kiều lấy tay gõ đầu, có chút tự trách, nàng biết hiện tại mình phải
xử lý miệng vết thương cho hắn, bằng không thì chắc chắn hậu quả sẽ
không thể lường trước được.
Vì vậy nàng dời mắt đến góc giường tìm bao đồ màu nâu kia. Bao vải
này không hề lớn nhưng y phục và vật dụng lại rất đầy đủ, hệt như đã được
cố ý chuẩn bị từ trước để đi xa vậy.
Y Kiều không khỏi bật cười: Chẳng lẽ chủ nhân của bao đồ này đang
chuẩn bị chạy nạn sao?
Lần này, bao vải lại cung cấp một vài vật dụng hữu ích khác: Một
chiếc khăn tay bằng vải bông màu trắng, một túi da nước còn hơn phân
nửa, một thanh chuỷ thủ tinh xảo khéo léo, còn có mấy bình, lọ thuốc giảm
đau và cầm máu. Đáng tiếc không có rượu, nếu không thì dùng nó để trừ
độc cho miệng vết thương là tốt nhất.
Bởi vì vết thương đã sớm khiến y phục xung quanh dính vào da thịt
nên cách tốt nhất để xử lí nó chính là cắt y phục xung quanh đi.