Y Kiều nắm chặt chuỷ chủ trong tay, hít sâu một hơi, cẩn thận mở lớp
y phục màu đen ngoài cùng ra, cố gắng tách lớp áo lót và trung y dính vào
vết thương kia .
Nàng cố gắng tập trung hết tâm tư vào trên mũi thuỷ chủ dính máu,
chỉ sợ mình nhắm không trúng hoặc run tay một chút, rạch nhầm vào miệng
vết thương của hắn sẽ làm cho miệng vết thương vốn đã nghiêm trọng lại
trở nên tồi tệ hơn.
Nàng chưa từng học qua lớp hộ lý chuyên nghiệp, chẳng qua cũng chỉ
từng tham gia mấy hoạt động trong kì nghỉ hè được trường tổ chức, làm
tình nguyện một thời gian ở bệnh viện nên cũng có chút kiến thức về chữa
và chăm sóc người bệnh, nhưng dù sao cũng chỉ là kinh nghiệm thực tế vô
cùng nông cạn mà thôi. Dù hiện tại cũng không cần phải tiến hành giải
phẫu ngoại khoa nghiêm trọng gì, chỉ là xử lý chút vết thương, nhưng nhìn
đống máu đã chảy thành một dòng suối kia, nàng vẫn không nhịn được mà
có chút căng thẳng.
Cho dù người này không hề có nửa xu quan hệ với nàng, nhưng có thế
nào thì cũng là một người sống sờ sờ ra đó, hơn nữa hiện tại tính mạng của
hắn còn treo lơ lửng. Nếu là do nàng bất cẩn mà khiến hắn có điều gì sơ
suất, có lẽ nàng sẽ phải day dứt cả đời mất.
Y Kiều dùng chiếc khăn tay trắng tinh đã được thấm ướt nước để rửa
sạch miệng vết thương, lại cẩn thận từng li từng tí mà bôi thuốc bột lên,
khó khăn mới có thể ngăn cho máu ngừng chảy. Nàng lại tìm một góc sạch
của chiếc khăn để lau miệng vết thương rồi băng bó đơn giản, lúc này mới
lau mồ hôi trên trán rồi thở phào một hơi dài.
Sau đó Y Kiều phát hiện trên người hắn vẫn còn một vài miệng vết
thương khác, cũng may là không nghiêm trọng lắm, nàng chỉ cần xử lý qua
một chút là ổn.