Nàng nói ra câu này, bản thân cũng cảm thấy không được tự nhiên. Có
điều nàng nghĩ đối phương cũng sẽ hiểu được ý của mình.
Vừa rồi nàng liều lĩnh hỏi ngày sinh của thiếu niên chỉ vì muốn xác
định được thời đại mà bản thân đang ở. Nếu không, nàng cũng không thể
trực tiếp hỏi bây giờ đang là triều đại nào.
Mà bây giờ, nàng đang có một ý định khác.
"Trương cô nương có ý rằng tại hạ phải báo ân sao?" Với những lời
nói không lời không đuôi của Y Kiều, thiếu niên cũng không dài dòng, vẻ
mặt vẫn ôn hoà như cũ, trên mặt cũng có hai lúm đồng tiền khiến người ta
nhìn vào lại như tắm gió xuân.
Y Kiều có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu: "Phải."
Thiếu niên nhìn ra sự lúng túng của nàng, mỉm cười, lên tiếng an ủi:
"Cô nương không cần an ủi. Đã có ơn thì hồi báo cũng là chuyện hợp lý.
Trái lại là tại hạ thất lễ trước, đã làm cô nương phải sợ rồi. Nhưng không
biết, cô nương muốn tại hạ phải báo đáp thế nào? Chỉ cần có thể làm được,
tất nhiên tại hạ sẽ dốc hết sức để giúp cô nương đạt được ý muốn."
Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như trước, như so với vừa rồi lại ít đi chút
khói lửa nhân gian, không hề xanh xao mờ ảo. Tuy nói là nhu hoà, nhưng
lúc nói cười vẫn luôn có chút vẻ uy nghiêm. Mà đôi mắt đen như lưu ly kia,
hệt như mang theo một thứ sức mạnh có thể nhìn thấu tất cả.