Thỉnh thoảng nơi thu thuế còn phát sinh chút tranh chấp, khiến cho
tiến độ của đội ngũ cũng chậm hơn không ít.
Y Kiều bất đắc dĩ liếc thủ vệ ở cửa thành, lại buồn bã ủ rũ cúi đầu.
Hiện tại nàng đang rất mệt.
Vòng quanh nơi đất hoang vu quạnh vắng kia như con ruồi không đầu
hai ngày, còn bị buộc phải nghỉ ngơi trong đêm hoang, vừa lo lắng vừa mất
sức. Nếu không phải lúc sau gặp được một lão tiều phu tốt bụng chỉ đường,
nàng cũng không biết bản thân phải đi đến khi nào.
Vì chuyện này, nàng đã oán bản thân vô số lần, vì sao lúc trước không
sống chết nhờ vị công tử kia cho nàng đi nhờ thoát khỏi... nơi quỷ quái ấy?
Nàng bị đày đến thế giới xa lạ này, hệt như một cây lục bình không
nơi nương tựa, không có đất đặt chân, cũng không biết thân nhân ở đâu,
phải tự tìm tòi mọi thứ. Chính bởi vì như thế, nàng phải cân nhắc thật cẩn
thận mọi bước đi, đồng thời cũng phải cân nhắc mọi ý định về sau.
Lần này, nàng không nắm lấy cơ hội nhờ cậy trợ giúp, thật sự không
thể không nói là một sai lầm.
Mà bây giờ nàng lựa chọn vào kinh, cũng chính là làm theo lời của vị
công tử kia. Tuy đã biết đạo lí không dễ gì tin được người lạ, nhưng trước
mắt nàng là một vị khách từ chân trời khác, ở nơi này người quen biết chỉ
có mỗi hắn mà thôi, không tin hắn thì phải làm thế nào? Hơn nữa dường
như hắn cũng không cần phải gạt mình, nếu không thì hai trăm lượng bạc
tặng bản thân cũng quá nhiều, nàng cảm thấy mình còn chưa đáng giá như
vậy.
Lúc hỏi đường Y Kiều còn quan tâm hỏi han một chút, biết được lúc
này bạc rất đáng giá, mười lượng bạc đã đủ cho một hộ nhỏ sống được một